Chủ Nhật, 8 tháng 6, 2014

LẠC BƯỚC ĐƯỜNG ĐỜI


(Chuyện Tổ Quốc cũng là chuyện của Tôi
Chuyện Tôi cũng là chuyện của Tổ Quốc)



LẠC BƯỚC ĐƯỜNG ĐỜI

Có kẻ dưới quê
Lên người thành phố.

Ngày trật khấc tìm ăn
Đêm mê lòa bù khú
Tháng vùn vụt trôi chẳng biết
Năm lũ lượt đi không hay...

Đêm nay,
Sương phủ bạc đầu, xòe trắng bàn tay,
Rùng mình biết sợ!
Sợ tự bao giờ phố thành đồ sộ
Sợ khối bê tông cao nghệu nghênh ngang
Sợ hoành tráng, xênh xang hai bờ đại lộ
Sợ muôn màu sặc sỡ huy hoàng
Sợ cụ già nài mua vé số...

Ôi, thành phố!
Tự bao giờ văn minh quá lố
Quảng cáo mê man, son phấn bạt ngàn
Đêm cũng như ngày khoe thân loang loáng
Ca kịch loẹt lòe, diêm dúa, hô hoan
Giàu sang xoen xoét cơ hàn
Cơ hàn lặng thầm, cúi đầu giàn giụa...

Đêm nay,
Hồn quê xác phố
Bên rượu đắng mồi cay
Giật mình hoang mang, bỡ ngỡ
Chợt buồn dâng tràn dìm ngợp cô đơn
Nguồn cơn ập về dập dềnh tiếc nhớ
Nhớ bờ môi xưa dịu mềm hương lúa
Nhớ bầu vú xưa căng nuột ánh trăng
Và tiếc một hình hài 
                    săn chắc tảo tần,
                                 giản dị dung nhan!...

Trần Hạnh Thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét