Thứ Tư, 25 tháng 6, 2014

THÀNH TỰU VÀ TỘI LỖI 16

(ĐC sưu tầm trên NET)

25.000 năm trước đã có chiến tranh hạt nhân?


Có vẻ như, thuyết Darwin, theo đó tổ tiên xa xưa của chúng ta là loài khỉ, sẽ phải rút lại các quan điểm của mình. Cách đây không lâu, dự án nghiên cứu chung lớn nhất trong vòng 5 năm gần đây của các chuyên gia NASA và các nhà bác học Pháp đã kết thúc.

Bản báo cáo về kết quả nghiên cứu hoá ra lại chứa đựng rất nhiều điều bất ngờ, chúng chứng minh rằng 25000 năm trước Trái đất đã trải qua cuộc chiến tranh hạt nhân toàn cầu.

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện hơn 100 hố bom do những vụ nổ lớn nhất của thời xa xưa để lại trên khắp hành tinh của chúng ta. Hố sâu nhất trong số chúng có độ sâu 120 km nằm ở Nam Phi. Chính việc phân tích các vách hố, chính xác hơn, phân tích các vỉa đất trong những hố này, đã giúp tính toán được ngày tháng của thảm hoạ khủng khiếp này.

Các nhà  bác học đã có thể xác định được sức mạnh của đòn hạt nhân: tương đương với hơn 500 nghìn tấn thuốc nổ trotil. Để tiện so sánh, chúng ta thấy quả bom ném xuống Hiroshima của Nhật Bản được đánh giá là 20 nghìn tấn.

Còn bây giờ hãy tưởng tượng cuộc tấn công cổ đại này mạnh như thế nào, nếu (theo tính toán của các nhà bác học) nó đã có thể thay đổi việc quay của Trái đất xung quanh trục của mình.

Điều này xảy ra do khối lượng nước khổng lồ của Đại dương thế giới bao phủ hành tinh, bị tác động bởi những vụ nổ hạt nhân, đã chuyển động một cái gì đó đại loại như cơn  lốc khổng lồ. Sức mạnh của nó đã “thúc giục” buộc Trái đất quay nhanh hơn.

Từ thế kỷ trước, trong những thành phố của người Maia người ta đã phát hiện ra các lịch cổ. Theo lịch này, một ngày đêm gồm 36 giờ.

Các nhà bác học cho rằng, độ dài ngày ánh sáng của Trái đất trước cuộc chiến hạt nhân là như vậy.

Trong bộ nhớ di truyền của người hiện đại vẫn còn lưu giữ thông tin này. Thí nghiệm của những nhà sinh lý học cho thấy: nếu đặt con người vào lòng đất và tước đi khả năng nhận biết về thời gian đang diễn ra của anh ta, thì cơ thể của anh ta sẽ thay đổi lại nhịp  sống: một ngày đêm không phải là 24 giờ như bình thường, mà kéo dài hơn: 36 giờ.

Theo ý kiến của các chuyên gia, bằng chứng về thảm hoạ hạt nhân siêu mạnh thời cổ đại được lưu truyền trong các chuyện truyền khẩu và sử thi cổ của nhiều dân tộc.

Nếu dịch các huyền thoại của người Pichmê ở Mỹ về “đám lửa  lớn rớt xuống từ bầu trời”, sau khi bỏ đi những ẩn dụ, thì sẽ có được một bản tin hoàn toàn xác thực về vụ nổ và những hậu quả của nó.

Sử thi “Mahabkharata” nổi tiếng khắp thế giới của Ấn Độ cổ đại kể tương đối chi tiết về việc những người sống sót trong cuộc chiến tranh hạt nhân 25000 năm trước đã được cứu sống như thế nào.

Mọi người đã đào những hầm trú ẩn đầu tiên trong lịch sử của mình và chui xuống đó để tránh ngọn lửa huỷ diệt. Các hầm như vậy có ở Altai và Uran, Thiên Sơn và ở Sahara, trên lãnh thổ vùng Perm và Nam Phi.

Một trong những hậu quả không tránh khỏi của thảm hoạ hạt nhân là sự đột biến của các cơ thể sống. Đột biến gene phóng xạ làm thay đổi các chuỗi tiểu thể tự tái sinh của con người, vì vậy bộ mặt của anh ta thay đổi căn bản.

Song, điều ác độc lại ở chỗ, ở những người khác nhau, dưới tác động của phóng xạ, hàng loạt tiểu thể tự tái sinh lại thay đổi cấu trúc thông thường của mình theo cách khác nhau.

Tổ tiên xa xưa của chúng ta đã không tránh khỏi vận mệnh này. Chẳng bao lâu sau vụ nổ toàn cầu, xã hội loài người là “bùng binh của những đột biến” thực sự.

Chẳng hạn, giữa họ có những người khổng lồ - những bộ xương của họ cho đến giờ vẫn được tìm thấy trong các cuộc khai quật. Cũng như có những người lùn, mà hậu duệ trực tiếp của họ là người Pichmê sống ở châu Mỹ hiện nay.

Có những chi nhánh nào đó trong số này đã bị tuyệt chủng khi không có khả năng thích ứng với các điều kiện môi trường xung quanh. Những nhánh khác đã bị những bộ tộc cạnh tranh tiêu diệt một cách tàn nhẫn.

Một số nhà bác học cho rằng, người cổ đại có con mắt thứ ba nằm trên gốc mũi, còn trong thời đại chúng ta bộ nhớ di truyền về cơ quan này ban cho con người trực giác nhạy bén đến khó tin.

Vậy là, 25000 năm trước hành tinh của chúng ta, có thể, đã bị biến thành một Chernobưn khổng lồ. Và chúng ta - những con người hiện đại - là dòng dõi của những đột biến, xuất hiện bởi hậu quả của thảm hoạ này.

Tuy nhiên, còn chưa được rõ: nguyên nhân của cuộc chiến tranh hạt nhân xa xưa này là gì và ai là kẻ chủ mưu của nó.

Các nhà bác học cũng nhắc qua về sự tồn tại vào thời kỳ đó của các nền văn minh hùng mạnh -  những nền văn minh có các công nghệ, mà bí mật của chúng cho đến bây giờ vẫn chưa ai khám phá ra.

Nhưng, như các chuyên gia nói, việc thu thập thông tin về chúng - đó là một dự án mới.

Đoàn Phương (theo Ufolog)
Việt Báo (Theo_VTC)
 
 

Chiến tranh hạt nhân từng xảy ra thời tiền sử?

(Kienthuc.net.vn) – Sử thi Mahabharata của người Ấn Độ cổ đại có nhắc đến loại chiến tranh này nhưng liệu nó có phải là sự thật?
    Những manh mối trong sử thi Mahabharata

    Vào 500.000 năm trước, người cổ đại đã miêu tả cảnh tượng chiến tranh giống như chứng kiến tận mắt về cuộc chiến hạt nhân trong cuốn sử thi Mahabharata của người Ấn Độ. Họ miêu tả rất chân thực về cảnh tượng khủng khiếp đó.

    Đây là một trong những nội dung trích trong cuốn sử thi trên: “Sức nóng tỏa ra của thứ vũ khí đủ nóng làm cho đất trời rung chuyển. Mặt trời cũng rung chuyển theo, động vật chết hàng loạt, các loài tôm cá bơi dưới nước hoàn toàn bị luộc chín, quân địch bị thiêu khô như những cây khô sau khi bị đốt.

    Không thể nhận diện được bất kỳ xác chết nào. Tóc, móng tay hoàn toàn biến mất, những con chim cũng chết ngay trên không trung, các loại đồ ăn bị nhiễm độc hoàn toàn”.

    Những đoạn miêu tả trên khiến nhiều người phải rùng mình sợ hãi. Họ nghi ngờ rằng liệu thời đó có xảy ra cuộc chiến tranh hạt nhân dữ dội như vậy hay chỉ là sự phóng đại, là trí tưởng tượng thiên tài của người xưa hay không.

    Hai nhà khảo cổ học David Davenport và Ettore Vincenti cũng đưa ra giả thuyết rằng, chiến tranh hạt nhân thực sự xảy ra vào thời kỳ cổ đại. Cụ thể, thành phố cổ xưa Mohenjo - Dora đã bị tàn phá sau vụ tàn phá hạt nhân và bằng chứng là con người đã tìm thấy nhiều tầng đất sét và thủy tinh màu lục.

    Những nhà khảo cổ cho rằng, một nguồn nhiệt cực cao đã làm tan chảy đất sét và cát rồi chúng đông cứng ngay sau đó. Các tầng thủy tinh lục đó cũng được tìm thấy trong sa mạc Nevada sau mỗi vụ nổ hạt nhân. Việc phân tích đã giúp các nhà nguyên cứu khẳng định rằng nhiều phần của thành phố đã tan chảy sau khi tiếp xúc với nhiệt độ cao. Khoảng 12 bộ hài cốt tại Mohenjo - Daro mang lượng phóng xạ quá mức bình thường đến 50 lần.

    Những phân tích khoa học đó đưa chúng ta trở về thời hoàng kim của Ấn Độ được mô tả trong sử thi Mahabharata. Nó có nhắc đến một thứ vũ khí ghê rợn với sức tàn phá đáng sợ. Một văn bản cổ nói về thứ "vỏ sò" lấp lánh như lửa, nhưng không tỏa khói. "Khi vỏ sò chạm đất, bầu trời trở nên tối đen, các cơn giông bão tàn phá thành phố. Một tiếng nổ khủng khiếp đã thiêu cháy hàng ngàn người và thú vật, biến họ thành tro".

    Tới lò phản ứng hạt nhân có niên đại hai tỉ năm

     Các nhà khoa học phát hiện lò phản ứng hạt nhân Oklo có niên đại 2 tỷ năm tuổi từng "hoạt động" ở Cộng hòa Gabonaise.

    Oklo là tên của một mỏ uran của Cộng hòa Gabonaise, châu Phi. Hiện một xưởng sản xuất ở Pháp đang sử dụng những hòn đá ở nhập khẩu từ quốc gia này.

    Ngày 7/6/1972, nhà khoa học người Pháp Bell Ritter sử dụng thiết bị khối phổ kế phân tích tỉ lệ tự nhiên của urannium hexaluouride UF6, ông đã rất bất ngờ khi phát hiện ra hàm lượng uranium U235 (một loại nhiên liệu của lò phản hạt nhân) trong số quặng từ Oklo chuyển về rất thấp 0,717%. Nó giảm đi 0,003% so với tỉ lệ thông thường là 0,720%, thậm chí không tới 0,3%. Hiện tượng kỳ lạ này khiến các nhà khoa học Pháp hết sức quan tâm và họ sử dụng rất nhiều cách khác nhau để tìm hiểu xem nguyên nhân vì sao hàm lượng uranium 235 trong quặng từ Oklo của Cộng hòa Gabonaise lại thấp như vậy.

    Sau một thời gian nghiên cứu, phân tích, các nhà khoa học đã rất kinh ngạc khi phát hiện ra nguyên nhân khiến hàm lượng uranium 235 trong quặng ở Oklo thấp là vì nó đã bị đốt, nghĩa là đã qua sử dụng. Đây là phát hiện “kinh thiên động địa” trong giới khoa học lúc bấy giờ. Rất nhiều người đã lặn lội tới tận Oklo để tìm chân tướng sự thực.

    Dùng khối phổ kế để xác định niên đại địa chất, các nhà khoa học cho ra kết quả, ngay từ 2 tỷ năm trước, ở khu mỏ Oklo đã bắt đầu có sự phân rã urani. Chất thải sinh ra trong các phản ứng hạt nhân không bị phân tán mà chỉ bị phân bố rải rác trong phạm vi khu vực này.

    Lò phản ứng hạt nhân ở khu mỏ Oklo được xác định gồm 16 khu vực, với khoảng 500 tấn quặng uranium hình thành nên. Theo đó, lò phản ứng hạt nhân cổ xưa trên bắt đầu “hoạt động” vào khoảng 500 ngàn năm trước.

    Với một lò phản ứng được bảo tồn nguyên vẹn, thiết kế khoa học, kết cấu hợp lý với tuổi thọ 2 tỷ năm, các nhà khoa học cực kỳ băn khoăn không biết ai thiết kế, xây dựng nên nó. Họ suy đoán liệu nó có phải là sản phẩm của người ngoài hành tinh hay là di tích còn sót lại của một thế hệ văn minh trước đây. Câu hỏi hóc búa đó cho tới nay vẫn khiến các nhà khoa học đau đầu tìm lời giải.

    Nhiều nhà khoa học mạnh dạn đưa ra giả thiết rằng, vào 2 tỷ năm trước, người ngoài hành tinh đã dùng một con tàu vũ trụ sử dụng động cơ nguyên tử tới Trái đất. Họ lựa chọn địa điểm này của Gabonaise để xây dựng lò phản ứng hạt nhân, lấy năng lượng mà các nguyên tử phóng ra khi phân tách hoặc kết hợp để làm động lực cho nguồn năng lượng và cung cấp năng lượng cho các hoạt động của họ khi rời bỏ Trái đất. Sau khi bỏ đi, họ để lại lò phản ứng này cho loài người.

    Một giả thuyết khác được các nhà khoa học đưa ra đó là lò phản ứng hạt nhân Oklo chính là di tích còn sót lại của một thế hệ văn minh trước đây chứ không phải sản phẩm của người ngoài hành tinh để lại. Người ta phỏng đoán rằng, nơi mà chúng ta bây giờ gọi là Oklo có thể là nơi tồn tại của một nền văn minh phát triển ở trình độ rất cao, vượt xa hơn rất nhiều so với nền văn minh của con người hiện nay. 

    Theo họ, vào 2 tỷ năm trước, tổ tiên loài người đã phát triển tới trình độ rất cao. Tuy nhiên, do luôn cạnh tranh và thù địch giữa các dân tộc, quốc gia nên các bên đã nổ ra một cuộc chiến tranh hạt nhân. Loài người bị hủy diệt nhưng vẫn để lại những dấu vết rất nhỏ và lò phản ứng hạt nhân ở Oklo là một trong những bằng chứng cho vấn đề đó.

    Ngoài ra, một số người lại đưa ra giả thuyết đó là lò phản ứng hạt nhân tự nhiên. Tuy nhiên, cũng có nhiều người phản đối giả thuyết đó và phản biện rằng, nó không thể là sản phẩm của tự nhiên được. Bởi lẽ, tự nhiên không thể có đầy đủ các điều kiện kỹ thuật vô cùng nghiêm ngặt trong quy trình xây dựng và vận hành các phản ứng dây chuyền trong sản xuất điện hạt nhân.

    Đặc biệt, vào năm 2006, các nhà khoa học một lần nữa khẳng định rằng, từ 2 tỷ năm trước con người đã có một lò phản ứng rất lớn hoạt động. Nó phát ra năng lượng rất an toàn, ổn định tới hàng trăm ngàn năm sau mà vẫn không xảy ra một vụ nổ hủy diệt nào. Theo họ, với trình độ kỹ thuật của con người hiện nay vẫn chưa thể làm ra lò phản ứng hạt nhân như ở Oklo. Nó chứng tỏ nền văn minh thời đó phát triển vượt bậc, rực rỡ bỏ xa thời bây giờ.

    Nhưng theo một số tài liệu lịch sử ghi chép lại, trên trái đất chỉ có các loài tảo, con người vẫn chưa xuất hiện vào 2 tỷ năm trước. Cho tới thời kỳ đầu của kỷ đệ tứ, Đại Tân sinh (khoảng hơn 3 triệu năm trước) mới xuất hiện vượn người đầu tiên. Do đó, thật dễ hiểu khi có quan niệm cho rằng, lò phản ứng hạt nhân ở Oklo tuyệt đối không phải là sản phẩm của loài người.

    Nếu như các nhà khoa học đi tìm lời giải theo cách lập luận này thì liệu đây có phải là chứng cứ của người ngoài hành tinh? Hay là một kiệt tác của một nền văn minh thời tiền sử mà con người chưa từng biết tới? Đây quả là một bí ẩn vô cùng lớn nhưng các nhà khoa vẫn chưa tìm ra lời giải thỏa đáng.

    Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét