Thứ Năm, 19 tháng 6, 2014

CHUYỆN HỢP TAN




NHAN SẮC NGÀY XƯA

 

Ngày xửa ngày xưa...
Em là cô gái
Quê miệt Gò Công
Có lần anh qua xứ ấy
Quen nàng tiên giữa dòng.

Khuôn mặt sáng hồng
Thơ trong ánh mắt
Mái chèo em khua nắng hòa sông nước
Lóng lánh con đò, óng ánh lưng ong...

Em là cô gái
Quê miệt Gò Công
Hôm nay,
Giữa Đô Thành tình cờ gặp lại
Anh chào mà em dửng dưng
Ngạo nghễ bước đi về phía vũ trường
Đôi chân trần đẹp lắm!
Trắng nõn, mịn màng, thon dài tăm tắp
Làm khao khát đàn ông
Dán mắt dõi theo, chiêm ngưỡng, mơ mòng!

Ôi bông hoa rạng ngời tươi thắm
Thân thương biết bao, giờ sao lạ lẫm?
Có phải em không
Hỡi nàng tiên của một thuở xa xăm
Mà sực nức dầu thơm nước Pháp
Tóc uốn lượn lờ theo mốt Hồng Công?

Thôi rồi...

Anh đã lầm!
Em hôm nay là diễn viên Hàn Quốc
Môi em là son, má em là phấn
Mắt em xanh nhờ gắn mưới hàng mi
Em được tụng ca trong vai quí phi
Ở cung vàng điện ngọc
Rực rỡ giữa vòng vây quí tộc
Diệu huyền theo ánh nến hoàng cung...

Không!
Em của anh là nàng tiên
Duyên dáng chèo thuyền trên sông Vàm Cỏ
Cây trái bốn mùa xum xuê xứ sở
Bầu má mượt mà, mắt sáng long lanh
Nụ cười ý tứ lúng liêng
Khẽ dấu khẽ khoe lúm đồng tiền lơi lả
Mái chèo em khua hắt nắng lên mát lạ
Chếch choáng đôi bờ, trong vắt tình quê!

Đúng!
Em mãi là nàng tiên
Chèo nhớ nhung trên dòng thương ký ức
Cho thuở ban sơ biếc hoài tiềm thức
Theo suốt đời anh nỗi khắc khoải niềm em
Ngọt ngào nước dừa xiêm
Thơm dịu hương sen Đồng Tháp
Mê ly câu hò điệu hát
Trắc ẩn cung đàn "Dạ cổ hoài lang"!*

 Anh xin lỗi vì lỡ lầm

Chứ lòng anh không thể nào quên 
Dù đất trời đảo điên thay đổi
Dù khắp không gian có hóa cứng bê tông
Và dòng thời gian hóa đục ngầu khói bụi
Ơi, nhan sắc ngày xưa!...

Trần Hạnh Thu

                                   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét