Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2013

LIÊN KHÚC CHA - CON

Cha tuổi Tỵ
Con tuổi Tỵ
Cha đã dưới Âm Ty
Con còn trên Dương Thế
Sáu mươi xuân rồi, sắp tròn Quí Tỵ
Đang ngẫm thương con, cuộn lên nỗi nhớ cha...

 

LỜI CHA



Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Đời đời thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con
                                  (Ca dao)


   Hình tượng người mẹ - một biểu trưng của văn hóa dân tộc Việt Nam


Không bằng lòng mẹ bao la
Con khôn lớn mấy vẫn là nằm nôi
Mà tình cha nặng con ơi
Vụng về khối đá sần sùi Thái Sơn
Chẳng làm ra được vàng son
Gia tài: chỉ một kiếp mòn cha đi
Trải chiêm bao cuộc gian nguy
Đủ thành bại, đủ ngọt bùi đắng cay
Vắt thành hai nắm bàn tay
Cất làm di sản mai này trao con:
"Sống là nhẹ bước hành quân
Vượt muôn biến cố làm nên cuộc đời!"  

Không châu ngọc cũng vàng mười
Con ơi ghi tạc lấy lời của cha:
"Mát lành lòng mẹ thiết tha
Tình cha chát mặn chan hòa đại dương
Dạt dào đằm thắm yêu thương
Thỏa đời con trẻ muôn phương quẫy vùng!"
                    

 

CHA MẤT

Lần cuối cùng cha đi
Trên con đường trần thế
Là vành khăn trắng xóa 
Tang tóc mái đầu con
 
Không lòe loẹt vàng son  
Không rùm beng kèn trống  
Bình thường như cuộc sống  
Xe tang rước cha về
 
Nhớ bao lần cha đi  
Trong suốt đời người lính
Mùa nối mùa chinh chiến  
Cứ thế, về lại đi
 
Lẽ sinh ký, tử qui  
Trò hợp tan dâu bể  
Cha thường cười nói thế  
Đọng lòng con đến giờ
 
Thôi, vui nghỉ dưới mồ  
Ngàn thu, cha yêu dấu  
Như con thuyền tranh đấu  
Đã về được bến bờ
 
Dù lưu lạc xa quê  
Vẫn trong lòng Tổ Quốc  
Giữa bạn bè chiến hữu  
Thỏa lòng nhé, thưa cha!
 
Nay rồi mai mốt xa xưa  
Còn ai thương tiếc nắng mưa giữa đời?!...


 

MỘT THỜI ĂN NĂN

 
Lâu rồi mới lại thăm ba
Ngồi bên nấm mộ xót xa bùi ngùi
Đầm đìa cỏ dại rối bời
Phủ vùi bia đá tên người mờ phai
Lơ thơ vài cọng nhang ai
Cảm thương mô đất u hoài thân nhân
Mưa rơi lã chã bát nhang
Con không thắp nổi khói hương tỏ lòng
Kính xin ba nén tủi buồn
Cho trời lên nắng nghe con dãi bày

Từ hồi ba mất đến nay
Gia đình lặn lội vẫn đầy gian nan
Lần hồi đắp đổi quanh năm
Con chưa đắc phận nên danh giá gì
Tái tê lỗi hẹn lời thề
Hứa xây vuông gạch ấm mồ, ba vui
Tả tơi đành chịu xa xôi
Bẵng đi biền biệt bỏ người hoang vu
Sinh thời trọn kiếp binh đao
Ngàn thu còn chịu dãi dầu nắng mưa

Hôm nay về lại thăm ba
Con quì, con lạy thiết tha khẩn cầu
Ba đừng để dạ giận sầu
Mồ ba dang dở lẽ nào con quên
Dẫu hèn chưa đủ đắp nên
Trong con đã lộng lẫy đền thờ ba:
Ba ngồi chính điện bao la
Yên bình, thanh thản dưới cờ vàng sao
Vòng nguyệt quế tỏa trên đầu
Ngàn sau thế hệ tự hào ông cha
Dâng lên muôn vạn lá hoa
Kết thơm trái ngọt, bốn mùa đầy vun
Ngày đêm nghi ngút khói hương
Gió đưa thỏa mộng thơm lừng trời mây
Tấm bia đá tạc cao dày
Một đời vệ quốc, sinh ngày hăm ba
Dọc ngang hai cuộc can qua
Đi theo tiếng gọi Sơn Hà thiêng liêng
Bể dâu dời đổi Trường Sơn
Cũng không xóa nổi đường mòn Chiến Công

Hôm nay thăm lại ba thương
Ăn năn tấc dạ nhiễu nhương một thời
Mưa rơi lã chã sụt sùi!...





TA - ĐỊCH


Thuở ấy, 
Cha
Theo quân ta
"Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước
Mà lòng phơi phới dậy tương lai"*
Chú,
Theo quân địch
Liểng xiểng, chạy dài...


Ngày Thống Nhất
Cha, chú ngồi bên bà nội
Cha hào sảng, oang oang
Chú rười rượi nhìn ngang
Cha gặng hỏi
Chú thì thào dằn dỗi:
-Em là địch, anh là ta
Anh thắng, em thua...

Bà nội mắng:
-Ta, địch gì thì cũng một vú tao!
Anh em hòa nhau,
Xâm lược thua, tao thắng!


Rồi chú vượt biên...

Cháu lớn lên,
Lần lượt tiễn đưa bà nội qua đời
Đậy nắp quan tài, đặt cha nằm xuống
Hụt hẫng một mình, vụng lo, luống cuống
Chú không kịp về từ bên kia đại dương!...

Thời gian trôi...

Một tối hiền lương
Chú, cháu ngồi trong quê hương
Bù khú bên nhau, hai mái đầu đều bạc
Chú kể cháu nghe chuyện ngày xưa cha-ta, chú-địch
Cháu vỗ đùi khoái chí, ha ha:
-Chú như cha,
Bây giờ đến lượt chú-ta, cháu-địch
Chuốc nhau say, nồi da xáo thịt...

Chú nhắm mắt thở dài:
-Thôi mày!
Không được đùa ác hỗn
Thời trái ngang, lẫn lộn...
Đời tao!...

Cháu sực tỉnh, chắp tay, khẩn cầu:
-Dạ, con xin khấu đầu,
Tạ lỗi!...

                                        Trần Hạnh Thu
Chú thích: *Thơ Tố Hữu

   Những loại cây có hình thù kỳ lạ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét