Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2013

XIN LUÂN HỒI

Đã từng nghe đâu đó cõi Niết Bàn
Nơi thường trú những linh hồn siêu thoát
Thản nhưng không, vô tư cười tịnh mặc
Lặng như tờ, tỉnh thức với vĩnh hằng

Lỡ sa đà, duyên se đã lỡ làng
Quen mơ rồi, sợ xích xiềng uyên bác
Mùi khổ hạnh đã ghiền trong thân xác
Nên loay hoay, tha thiết bước đường trần

Trót đã si tình ôm gió hôn trăng
Thương nhớ lắm nếu tôi không trở lại.
Xin luân hồi để buồn-vui mãi mãi
Cực Lạc sao đành phụ bạc Thú Đau Thương?!


                                                 Trần Hạnh Thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét