NỖI CHIỀU
Ta như mặt ruộng nhớ cày
Trời mưa nước lụt ngập lầy lệ đau
Chứa chan đành với cỏ lau
Loang loang váng đục một màu điêu linh
Tuổi thơ ngơ ngác khóc tình
Về già lạc lõng khóc mình cô đơn
Nói khôn, người bảo mất hồn
Lặng thinh uống rượu, thành ông bợm già
Hừng hực mà chê thây ma
Tưng bừng nhân ái lại ra cù lần!
Ước gì hóa cảnh non hòn
Bon sai mấy nhánh, vài hồn tiều phu
Một làn nước lách khe rêu
Róc ra róc rách nỗi chiều buồn tênh...
Trần Hạnh Thu
Trời mưa nước lụt ngập lầy lệ đau
Chứa chan đành với cỏ lau
Loang loang váng đục một màu điêu linh
Tuổi thơ ngơ ngác khóc tình
Về già lạc lõng khóc mình cô đơn
Nói khôn, người bảo mất hồn
Lặng thinh uống rượu, thành ông bợm già
Hừng hực mà chê thây ma
Tưng bừng nhân ái lại ra cù lần!
Ước gì hóa cảnh non hòn
Bon sai mấy nhánh, vài hồn tiều phu
Một làn nước lách khe rêu
Róc ra róc rách nỗi chiều buồn tênh...
Trần Hạnh Thu
Nhận xét
Đăng nhận xét