THƠ NGUYỄN BỈNH KHIÊM(1491-1585)

1- VUI CẢNH NHÀN

Lọ là thành thị, lọ lâm toàn
Được thú thì hơn, miễn phận nhàn
Vụng, bất tài nên kém bạn
Già, vô sự ấy là tiên
Đồ-Thư một quyển nhà làm của
Phong-Nguyệt năm hồ khách nổi thuyền
Dù nhẫn chê khen, dù miệng thế
Cơ mầu tạo-hóa mặc tự-nhiên.


2- CẢNH NHÀN LÚC TUỔI GIÀ

Tóc đã thưa, răng đã mòn
Việc nhà đã phó mặc dâu con
Bàn cờ, cuộc rượu, vầy hoa cúc
Bó củi, cần câu, chốn nước non
Nhàn được thú vui hay bao nả
Bữa nhiều muối bể chứa tươi ngon
Chín mươi thời kể xuân đã muộn
Xuân ấy qua, thì xuân khác còn


3- NHÂN TÌNH THẾ THÁI

Thế gian biến cải vũng nên đồi
Mặn, nhạt, chua cay, lẫn ngọt bùi
Còn bạc, còn tiền, còn đệ tử
Hết cơm, hết rượu, hết ông tôi
Xưa nay đều trọng người trung thực
Ai nấy nào ưa kẻ đãi bôi
Ở thế, mới hay người bạc ác
Giàu thì tìm đến, khó tìm lui.


4- DĨ HÒA VI QUÍ

Ở thế, đừng tranh tiếng trượng phu
Làm chi cho có sự đôi co
Đây cậy đây khôn, đây chẳng nhịn
Đấy rằng đấy phải, đấy không thua
Duật nọ hãy còn đua đến bạng*
Lươn kia hầu dễ kém chi cò
Chữ rằng:"Nhân dĩ hòa vi quí"
Vô sự thì hơn, kẻo phải lo



Chú thích: *Duật là con dẽ giun; bạng là con trai. Chuyện chép trong
             "Chiến quốc sách": Một con trai đang há miệng phơi mình; con
              dẽ mổ vào thịt con trai; trai liền ngậm miệng cặp chặt lấy mỏ
              con dẽ. Hai con cứ thế găng nhau; bỗng có người đánh cá trông
               thấy, liền bắt cả hai con. Từ chuyện đó mà có câu"Bạng duật
               tương trì, ngư ông đắc lợi"


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TT&HĐ I - 9/d

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG III/104

MỌC CÁNH