THƠ VỀ ĐĨ ĐIẾM

 1- MẠT HẠNG

            Con ơi nhớ lấy câu này
           Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan.

                                                      Ca dao


Mãi lộ hầu nịnh các quan
Tiệc xong nổi hứng trong quần thèm sương
Gặp cô gái điếm đứng đường
Hỏi dò giá cả, phòng, giường ra sao
Ỡm ờ hét giá làm cao
Bĩu môi chê ỏng chê eo hoa tàn
Rớt tòm bèo bọt giá sàn
Vẫn đòi dìm xuống giá còn như không...

Lạ thay, mạt hạng cũng khùng:
"Mi là cục cứt chứ ông, ngài gì!
Điếm đàng thơm vạn lần mi.
Cút đi!"


Ghép ảnh động sao biển mặt thộn nào

2- LỜI ĐĨ

Em là đĩ rạc anh ơi
Nhào vô, bỏ chút tiền chơi thả giàn
Cho dù là lính hay quan
Cũng đồng một giá tầm phàm mà thôi!

Em đây, gái đẹp anh ơi
Giá lên một tý nhưng xơi đáng tiền
Cao nhân, chính khách cũng thèm
Xực xong, liếm mép, còn lền mỡ môi!

Em hiên ngang giữa loài người
Ngàn năm dè bỉu, ngàn đời cưu mang
Cấm thì cấm khắp thế gian
Ngoạm thì ngoạm hết mà làm như không!...

Tếu thay cái lũ anh hùng!!!


 



3- BUỒN CẢNH, NHỚ NGƯỜI

Chiều nay uống rượu với mưa
Ba bề gió tạt ướt tê sũng lòng
Bên đường dào dạt, mịt mùng
Quán như trôi giữa bão bùng đại dương

Thấy người con gái mà thương
Tóc tai bê bết, phấn hương nhạt nhòa
Cảnh buồn nhói nhớ chuyện xưa
Một chiều giông tố bên bờ sông sâu...

Nguyệt ơi, giờ đã về đâu
Chồng chưa hay vẫn dãi dầu lầu xanh
Ở quê hay ở thị thành
Tấm thân thương tổn đã lành lặn chưa?!...

Emma Watson


4- ĐÊM NẮNG

Ánh chớp lóa lên, từ đâu chắc rất gần
Bầu trời đêm ngầu lên sắc đỏ
Sà xuống thấp, nóng hầm thành phố
Hàng cây nín thở ngước lên...

Em đứng riêng mình
Cười tình chờ gió
Lờ nhờ ánh đèn, lặng thinh xó phố
Bên dòng đời đang vội vã trú mưa

Ánh chớp rất gần nhưng tiếng sấm còn xa
Đêm nay mưa không mà trời sầu đỏ?
Thiên hạ đã về sao em nán đó
Nhễ nhại chào mời,
                             ơi gái lều xanh?

Khuya lắc khuya lơ, giấc ngủ ru quanh
Khách làng chơi chẳng còn ai lai vãng
Về đi em, thức chi cùng đêm nắng
Phấn son tàn, héo úa cả ngày mai!

Tiếng sấm gầm, trầm đục, rền dài
Mây đã nực nồng quyện đầy mưa gió
Ào ạt mau đi cho phố phường gột rửa
Cuốn em trôi về cửa bể đó...
                                         trong xanh!

Cho em có con với trái tim lành
Có sáng xa khơi nhớ thương, trông ngóng
Có chiều thuyền về tưng bừng gió lộng
Cho dù còn nghèo, bữa cháo bữa cơm
Nhưng không còn phải nhễ nhại phấn son,
Những đêm chang chang,
                                          mòn mỏi,
                                                      tủi hờn...

***

Chớp bể chói lòa,
                    sấm rầm vang,
                                       rung chuyển.
Xối xả mưa nguồn,
                    gió gào lên
                                       ước nguyện!...


                                           Trần Hạnh Thu


Sấm chớp


                     



Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TT&HĐ I - 9/d

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG III/104

MỌC CÁNH