BỆNH TƯỞNG
Anh nghĩ mình có số đào hoa
Vì mỗi độ em qua
Cứ nhìn anh đắm đuối
Trong lặng lẽ, mắt em buồn vời vợi
Có ý trách thầm người lãnh đạm tình em...
Sao không bày tỏ làm duyên
Để trễ muộn, anh theo cô gái khác
Em rồi tủi thân, một mình đứng khóc
Lỡ cả tuổi xuân thì?!
***
Thế rồi anh khoái chí đi khoe
Rằng được một nàng trinh nữ si mê...
Chúng bạn nghe, cười sằng sặc:
"Mày có điên không?...Đó là Thần Nhan Sắc
Những đêm thanh ngần, múa điệu vũ thoát y
Mắt tình đẩy đưa những ánh thôi miên
Ru ngủ linh hồn vào hôn mê tưởng nhớ!...
Anh tỉnh ngộ, nhoẻn cười che xấu hổ
Ôi thói đời hơm hĩnh, kiêu căng!
Thôi, cho anh ngàn lần xin lỗi
Đừng giận người dưng em nhé, hỡi...Trăng!
Trẩn Hạnh Thu
Vì mỗi độ em qua
Cứ nhìn anh đắm đuối
Trong lặng lẽ, mắt em buồn vời vợi
Có ý trách thầm người lãnh đạm tình em...
Sao không bày tỏ làm duyên
Để trễ muộn, anh theo cô gái khác
Em rồi tủi thân, một mình đứng khóc
Lỡ cả tuổi xuân thì?!
***
Thế rồi anh khoái chí đi khoe
Rằng được một nàng trinh nữ si mê...
Chúng bạn nghe, cười sằng sặc:
"Mày có điên không?...Đó là Thần Nhan Sắc
Những đêm thanh ngần, múa điệu vũ thoát y
Mắt tình đẩy đưa những ánh thôi miên
Ru ngủ linh hồn vào hôn mê tưởng nhớ!...
Anh tỉnh ngộ, nhoẻn cười che xấu hổ
Ôi thói đời hơm hĩnh, kiêu căng!
Thôi, cho anh ngàn lần xin lỗi
Đừng giận người dưng em nhé, hỡi...Trăng!
Trẩn Hạnh Thu
Đã mạn phép giới thiệu bên
Trả lờiXóabantroik6