Thứ Năm, 20 tháng 2, 2014

XUÂN QUỲNH - THƠ TÌNH BẤT TỬ 6

(ĐC sưu tầm trên NET)

                                  

Thơ Tình Cuối Mùa Thu
Tác giả: Xuân Quỳnh
Cuối trời mây trắng bay
Lá vàng thưa thớt quá
Phải chăng lá về rừng
Mùa thu đi cùng lá
Mùa thu ra biển cả
Theo dòng nước mênh mang
Mùa thu và hoa cúc
Chỉ còn anh và em
Chỉ còn anh và em
Là của mùa thu cũ
Chợt làn gió heo may
Thổi về xao động cả:
Lối đi quen bỗng lạ
Cỏ lật theo chiều mây
Đêm về sương ướt má
Hơi lạnh qua bàn tay
Tình ta như hàng cây
Đã bao mùa gió bão
Tình ta như dòng sông
Đã yên ngày thác lũ.
Thời gian như là gió
Mùa đi cùng tháng năm
Tuổi theo mùa đi mãi
Chỉ còn anh và em
Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại...
Kìa bao người yêu mới
Đi qua cùng heo may. 

                               
“Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Là máu thịt đời thường ai chẳng có
Vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi”

(Tự hát)
Vâng! Xuân Quỳnh cũng như bao nhiêu người con gái khác, cũng quả tim “vẫn ngừng đập khi cuộc đời không còn nữa” nhưng Xuân Quỳnh hơn họ ở chỗ chị đã dám yêu và dám mạnh mẽ thể hiện tình yêu của mình một cách chân thành, mãnh liệt, đắm say. Với Xuân Quỳnh khi yêu là không kể tháng ngày, tất cả mọi người, mọi vật xung quanh đều trở nên đáng yêu bởi luôn có màu hồng của tình yêu quây quanh, nhưng đồng thời Xuân Quỳnh cũng luôn ám ảnh bởi sự chia lìa, khắc khoải về sự phân ly, nó như chiếc bóng không thể nắm bắt được cũng không thể lìa bỏ nó được. Trong cảm xúc của sự thăng hoa, đắm say, ngất ngây và đau khổ ấy Xuân Quỳnh đã cho ra đời “những đứa con tinh thần” - những bài thơ tình say đắm như: Sóng, Thuyền và Biển, Tình ca trong lòng vịnh, Thơ tình cho bạn trẻ, Thơ tình tôi viết... và đặc biệt là Thơ tình cuối mùa thu (bài thơ đã được phổ nhạc)
Cách đặt tựa đề cho bài thơ cũng đầy hấp dẫn, gợi tính tò mò, sự chú ý cho người đọc. Mở đầu bài thơ là hình ảnh:

“Cuối trời mây trắng bay
Lá vàng thưa thớt quá
Phải chăng lá về rừng
Mùa thu đi cùng lá
Mùa thu ra biển cả
Theo dòng nước mênh mang
Mùa thu vào hoa cúc
Chỉ còn anh và em”

Tám câu thơ đầu như một khúc nhạc dạo nhẹ nhàng, êm ái, sâu lắng và cũng đầy day dứt, xót xa.
“Cuối trời mây trắng bay
Lá vàng thưa thớt quá
Phải chăng lá về rừng
Mùa thu đi cùng lá”

Nhịp thơ nhẹ nhàng, trầm buồn. Một khung cảnh rất thường vào cuối mùa thu thế mà ta nghe câu thơ cứ như một tiếng kêu rên bất giác bật lên, nghẹn ngào, như một niềm thảng thốt. Mùa thu, cảnh vật của mùa thu như đang tan biến vào đất trời “đi cùng lá, ra biển cả, theo dòng nước, vào hoa cúc…” mùa thu đang sắp đi qua và sẽ đi qua. Thế thì còn lại gì? “Chỉ còn anh và em”. Vâng, tất cả có thể qua đi, có thể sẽ không còn tồn tại trên cõi đời này nữa nhưng anh và em thì vẫn còn mãi với nhau.
“Chỉ còn anh và em
Là của mùa thu cũ
Chợt làm gió heo may
Thổi về xao động cả”

Anh và em _ tình yêu của anh và em sẽ không tàn đi, không thể qua đi như mùa thu ấy được, hai chúng ta sẽ mãi mãi như lúc ban đầu, như “mùa thu cũ”. Và một làn gió heo may không biết vô tình hay cố ý chợt thổi về làm xao động cả đất trời hay nói đúng hơn là làm xao xuyến, bồi hồi trái tim đang tha thiết yêu thương. Bởi mùa thu ấy, làn gió heo may ấy đã là chứng nhân của biết bao kỉ niệm tình yêu! Trái tim bây giờ không đập nhịp bình thường nữa, nó đang rộn rã đập nhịp yêu thương. Vì thế làm cho cái nhìn cũng khác đi:
“Lối đi quen bỗng lạ
Cỏ lật theo chiều mây
Đêm về sương ướt má
Hơi lạnh qua bàn tay”

Tất cả vẫn như cũ đấy thôi nhưng sở dĩ thấy khác lạ là vì trái tim đang ngất ngây với những kỉ niệm trong quá khứ, đê mê với hạnh phúc tình yêu hiện tại.
“Tình ta như hàng cây
Đã qua mùa bão gió
Tình ta như dòng sông
Đã yên ngày thác lũ”

Xuân Quỳnh_ một người phụ nữ luôn khắc khoải với những âu lo, nhất là lo lắng hạnh phúc tình yêu không trọn vẹn (bởi bản thân Xuân Quỳnh cũng đã chịu quá nhiều những bất hạnh trong cuộc sống và mất mát thiệt thòi trong tình yêu) nhưng bao giờ Xuân Quỳnh cũng nồng nàn, say đắm, bỏng cháy và một điều làm nên hồn cốt Xuân Quỳnh đấy chính là sự chân thành! Sự chân thành bao giờ cũng sẽ được đáp đền xứng đáng. Qua bao nhiêu cơn sóng gió vật vã của biển đời, qua bao gian truân khổ hạnh trong cuộc sống, bao đau khổ lụy phiền trong tình yêu…rồi thì sự chân thành cũng được trả về đúng vị trí “sang trọng” của mình; người chân thành sẽ tìm thấy tình yêu đích thực của cuộc đời, sẽ tìm thấy một nữa đích thực của riêng mình.
“Thời gian như là gió
Mùa đi cùng tháng năm
Tuổi theo mùa đi mãi
Chỉ còn anh và em”

Quả vậy, thời gian như dòng sông_ nước trôi đâu dễ quay về! Thời gian qua đi không bao giờ trở lại, nó mang theo biết bao điều đã nói, đã làm, chưa nói, chưa làm…mang theo biết bao ước mơ hồng của một thời son trẻ. Không một thứ gì có thể tồn tại bền vững cùng thời gian: sắc đẹp rồi sẽ tàn phai, tiền tài danh vọng rồi cũng chỉ là phù du vô nghĩa nếu sống ở đời mà thiếu tình yêu chân chính! Vì là người yêu chân thành, yêu đắm đuối nên tất cả đã đi qua, duy nhất “chỉ còn anh và em” ở lại.
“Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại
Kìa bao người yêu mới
Đi qua cùng heo may.”

Rồi lại bắt đầu với những đôi lứa yêu nhau, rồi lại bắt đầu với những hạnh phúc, những khổ đau, những yêu thương, những nhớ mong và cả sự giận hờn...tất cả những điều ấy chính là các cung bậc trầm bổng, các sắc màu đa dạng trong tình yêu. Tình yêu vẫn trường tồn với mọi kiếp người, mọi thế hệ người, tình yêu luôn đi cùng năm tháng.
Khổ thơ cuối bài vừa như một thanh trầm sâu lắng, xoáy sâu vào lòng người đọc, người nghe vừa như tiếng reo vui chúc tụng tình yêu đôi lứa.
Tình yêu là đề tài muôn thuở của nhân loại, của thi ca. Đã có rất nhiều nhà thơ nổi tiếng với những bài thơ tình bất hủ. Xuân Quỳnh cũng thế, đến với thơ tình_ thơ để bày tỏ tình cảm của mình chị rất mạnh mẽ rất quyết liệt, có khi là chủ động, táo bạo nhưng cũng rất nữ tính, đằm thắm, thiết tha thể hiện nỗi lòng…chính điều đó đã làm nên một Xuân Quỳnh sống mãi cùng chúng ta, đi theo cùng năm tháng!
Ngôn ngữ thơ không cầu kỳ, hoa mỹ mà rất giản dị, chân thành như chính nỗi lòng của Xuân Quỳnh. Tịếng thơ chính là tiếng lòng của chị, tiếng hát của trái tim đang dặt dìu theo sóng nhạc tình yêu. Thứ tình yêu đã đi qua những va đập, những đau đớn của cuộc đời và vẫn chân thành chờ đợi, tin tưởng bằng cả sự trinh bạch của tâm hồn đấy chính là vẻ đẹp vĩnh hằng, sức mạnh vĩnh cửu của thơ và con người Xuân Quỳnh. Đọc thơ Xuân Quỳnh ta có cảm giác như là nước tuôn ra từ mạch nguồn trong trẻo, mát lành và vô tận. Là hương tỏa ra từ vườn hoa đương thì hương sắc. Lời thơ của chị như đang nói hộ lòng ta!
      Bao nhiêu thời gian qua là bấy nhiêu nỗi nhớ, và bây giờ ... ta không muốn lại vẫn chỉ là những nỗi nhớ không tên…
KACHIUSA KACHIUSA 
http://yume.vn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét