Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2014

CHUYỆN CHÚNG MÌNH

                                                                             

                 (Thương nhớ... Valentine)

Anh dạt dào biển cả
Em quắc thước non thành
Nên biển òa hung dữ
Mỗi độ bão bùng lên.

Buồn cho con thuyền tình
Sóng dồn hoài vỡ lở
Rời rã chẳng chịu chìm
Dập dềnh bên vách đá...

Nếu em là biển cả
Anh mới là non thành
Đã gió lành sóng nhẹ
Thuyền tình đâu tan tành.

 Đời mắc nợ phải đành
Trả duyên vay kiếp trước
Chúng mình sao trốn được
Đặt bày của Ông Xanh?

Ôi! Chuyện em và anh...
Đố ai cảm thấu được!

                                      Trần Hạnh Thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét