Thứ Tư, 6 tháng 11, 2013

VĨNH BIỆT ANH

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 96 CÁCH MẠNG THÁNG 10 NGA! 

Tôi đặt niềm tin tuyệt đối vào điều này:
Trên bình diện toàn thế giới, trước sau gì xã hội cộng sản cũng thay thế xã hội tư bản, và chỉ xã hội cộng sản (một hiện thực hiển nhiên trong một thời đại đã chín muồi về nhận thức cuộc sống hướng thiện của con người nói riêng và về khả năng tự cung tự cấp nhằm mưu sinh của loài người nói chung) mới đảm bảo đầy đủ nhất cho ai cũng được sống trong tự do, bình đẳng, bác ái thực sự!!!
ĐC

 

 

Anh đã đi thật rồi!...
Tự chữa bệnh mình, ai ngờ đến thế
Thương tiếc, trách hờn, lệ nhòa máu đỏ
Nức nở ức triệu con tim...

Nhớ lại anh xưa vươn dậy xung phong
Rừng rực đêm đông vui gầm pháo hạm
Thế giới cần lao theo đoàn lính thủy
Thế kỷ mở ra hứa hẹn đại đồng

Nhân loại ơn anh ghi tạc chiến công
Sừng sững tuyến đầu Hồng Quân gan góc
Gìn giữ niềm tin trên đường Giải Phóng
Tiến bộ văn minh thắng rợ hung tàn

Buồn lắm ơi anh, người anh đầu đàn
Oanh liệt một thời, bao dung vĩ đại
Xây lý tưởng, thật thà, hồ hởi
Hiện thực không thành, đành hóa đau thương

Vỡ lở bốn bề trận địa tan hoang
Đoàn Cận Vệ rút lui uất nghẹn
Ủ rũ ngọn cờ thắm màu bất diệt
Đành tả tơi bởi chệch hướng, cực đoan

Kiếp trần gian mấy ai chẳng lỗi lầm
Lại càng thương anh, tình anh còn đó
Sao "dân chủ" lại điên cuồng bôi đen lịch sử?
Có phải "tự do" là chà đạp, vô luân?

Sống mãi với đời là thuở ấy xung phong
Cung điện Mùa Đông vui gầm pháo hạm
Thắp ngọn Hải Đăng  lương tri cuộc sống
Dẫu nát tượng đài vẫn nhắc nhở niềm tin

Yên nghỉ ơi anh, cao thượng, quang vinh
Thế kỷ hai mươi bi hùng mặc niệm
Nhân loại văn minh phân ưu, vĩnh quyết
Tiếp tục bước đường dò dẫm đến thênh thang

Chân trời xa dần  ửng dáng Địa Đàng...


                                                                               Trần Hạnh Thu
                                                                                  (Đăng lại)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét