Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2013

ĐỪNG MÊ MUỘI NỮA! ĐỪNG THAM TÀN NỮA!

(ĐC sưu tầm trên NET)

Ta
Là TRƯỜNG LƯU THỦY
Dài kỳ cùng và rộng mênh mông
Thắm thiết núi rừng, da diết biển sông
Ầu ơ con thuyền lưu lạc cô đơn, phân vân lần tìm lẽ sống
Va vấp mê lầm nhưng thông minh quả cảm!


 
Ta
Có hôm nay
Còn có ngày mai
Trên mảnh đất này đầu thai hiện hữu?
Cõi vô thường hay vĩnh cửu
Mà lã chã lòng chát mặn những lệ châu
Mà cuồn cuộn dòng ngầu đỏ nỗi ưu sầu
Khi thấy người thản nhiên gặt rừng, đốn núi
Cào nát trời đau, vắt kiệt cùng đất mỏi
Vét cạn biển sâu, bẻ quặt quẹo sông ngòi
  (...)
Hỡi người
Gấp lắm rồi
Đừng mê muội nữa!
Hoang mạc lan tràn, đang nhồm nhoàm nhai Đất Hứa
Đuổi ta đi là nóng chảy Địa Cầu
Người ôm bạc vàng châu báu về đâu?

 

 Ta
Thấp thỏm trôi
Cồn cào vỗ sóng
Chớp báo, sấm cầu chói lòa, vang động
Bão xoáy rú gào chất vấn lương tri.
Hỏi tham, sân, si:
Sao giam cầm khôn ngoan trong mù đui ích kỷ
Đập phá nhà mình, cướp phần cháu con, lại thỏa thuê hoan hỷ?



Hãy tạc dạ ghi lòng
Ơi,
CON NGƯỜI SUY NGHĨ
Chẳng thánh thần nào cứu nạn được đâu!
Phải tự nhận ra bến cạn bến sâu
Bờ trong bờ đục
Hướng nào khổ đau, hướng nào hạnh phúc
Để người chọn lấy cho người
Để biết thương ta mà cùng ta gìn giữ
Muôn thuở muôn đời hoa lá xanh tươi!...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét