SAO LẠI BUỒN?


SAO LẠI BUỒN?

Sao buồn rười rượi thế cô mình                                                                                                                Đừng buồn nhiều quá trông mất xinh                                                                                                        Đang cơn chán nản thì nằm nghỉ                                                                                                                 Chứ ngồi như thế tưởng thất tình!

Em giơ tay đỡ, sợ nghẹo đầu?                                                                                                                 Chống gì kỳ vậy, bàn tay đâu?                                                                                                                     Cẩn thận, coi chừng cổ tay lọi                                                                                                                       Đã buồn còn phải chịu thêm đau!

Em buồn, anh an ủi thế thôi                                                                                                                          Bơ đi, buồn suốt cuộc đời rồi                                                                                                                "Quẳng gánh lo đi mà vui sống"                                                                                                             Nhanh nhanh lên kẻo già đến nơi!...

Hãy cố mà vui dẫu đời buồn
Như ngày sáng nắng giữa mùa đông
Như ốc đảo giữa sa mạc khát                                                                                                                      Như hải đăng giữa tối mênh mông!... 

 

Trần Hạnh Thu

NỖI BUỒN HOA PHƯỢNG - PHI NHUNG


 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG I/30

KIẾP GIANG HỒ 4