NÊN THƠ

NÊN THƠ
Từ đại dương hiện lên nàng tiên cá Đứng làm duyên lộng lẫy cả đất trời Tóc rối rít, tưng bừng mừng gặp gió Nắng sớm thơm lừng, dào dạt sóng trùng khơi
Biển quê hương biếc là bởi em cười Hay em cười tươi là nhờ biển biếc? Em muốn gặp ai mà lòng anh da diết? Lâu lắm rồi mới thấy lại tiên dung!
Tiên cá đâu về, hiện trước biển Đông Nguôi ngoai lòng ai nỗi niềm thương nhớ Anh đứng ngắm em trong ban mai lộng gió Hòa nhan sắc em làm mực thành thơ!
Trần Hạnh Thu
Nhận xét
Đăng nhận xét