NGÀY EM RA ĐI
NGÀY EM RA ĐI
Ngày em bỏ anh đi Anh chẳng thể nói gì Chỉ biết gục đầu yên lặng Cây long nhãn già bơ phờ dưới nắng Ngẫm đời, cám cảnh buồn tênh!...
Sao thế hỡi em? Sao nỡ dứt tình của hai con tim Đang say sưa trong cơn mê dang dở Muốn mãi mù lòa đằng sau cửa mở Muốn đắm chìm trong ngầy ngật yêu đương!?
Rồi một hôm em bỏ đi Chẳng nói năng gì Cho lòng anh chua chát Con tim rên xiết Thổn thức từng cơn Dãy dụa tủi hờn!...
Nguyên nhân vì
đâu?
Anh cúi
đầu
Không
biết!
Nhưng từ khi em đi, con tim anh đã
chết
Mang theo mối tình bất diệt
Trong
vắt
Long lanh!
...
Ngày em đi Anh chẳng có gì Tặng em làm kỷ niệm Chỉ còn Một mối tình si Sầu bi!
Trần Hạnh Thu
Nhận xét
Đăng nhận xét