EM LÀ THẦN TƯỢNG

EM LÀ THẦN TƯỢNG
Em trong tranh Tuyệt sắc như một thiên thần Bước ra từ tháp cổ Ảo huyền, bồng bềnh, quyến rũ Theo từng điệu múa Ápsara
Em là cô gái Chăm Pa Hiện thân của tiên nữ Thi Ca Đã từ lâu trở thành thần tượng Tuyệt sắc thiên nhiên, ngự trị trong ta
Có lần ta về thăm quê nhà Đêm sáng sao ra ghềnh nhâm nhi Bàu Đá* Thấy từ biển khơi hiện lên Nàng Tiên Cá Khoe những đường cong khuấy động bức tranh:
"Nhìn qua cốc rượu trong xanh Tay người bưng uống môi mình lại say Tiếng vang Bầu Đá là đây Cờ đào áo vải lừng tay anh hùng"*.
Thơm ngát mê mẩn lòng Nõn nà trong bí hiểm: "Nàng là tuyết hay da nàng tuyết điểm? Nàng là hương hay nhan sắc lên hương?"***
Nàng dịu dàng, mát lành
gió đại
dương
Hay chính là gió về từ lòng sâu tháp
cổ
Cho đêm say tràn trề tình
tứ
Văng vẳng bài chòi da diết tình
quê
Ơi em gái tuyệt sắc đê mê Đã ươm lòng ta từ ấy Vươn nở thơm tươi mầm xanh tình ái Lớn lên um tùm, đơm trái tình yêu
Ơi em gái yêu kiều Trong bức tranh tố nữ Cảm ơn em đã thổi bùng thương nhớ Trong lòng ta già nua!
Tình thương biết mấy cho vừa Như thương mưa nôn nao rả rích Dầm dề giãi bày suốt ngày thất tịch, Ngưu Lang - Chức Nữ tương phùng****
Như thương trời thu xanh vợi mênh mông Thương ngàn mây trắng theo gió về vô định Thương mắt em nhìn miên man, tha thiết Thương gương mặt em phảng phất hồn thu!
Ta vốn lang thang, sống đời thất phu Từ ngày thấy em ta ngày đêm tơ tưởng Học làm thơ để ngợi ca thần tượng Ngợi ca hình hài thanh thoát tiên sa!
Đêm nay em từ trong tranh
bước
ra
Cô gái Chăm Pa ôm bình Bàu
Đá
Ta say mèm tưởng ra Nàng Tiên
Cá
Uyển chuyển múa vùi theo vũ điệu Apsara!
Trần Hạnh Thu
*Rượu ngon nổi tiếng Bình Định **Thơ Yến Lan ***Thơ Bích Khê ****Theo truyện cổ dân gian, xưa có chàng chăn trâu - Ngưu lang hiền lành, chăm chỉ, một lần vô tình gặp Chức nữ - nàng tiên dệt vải trên trời xinh đẹp, dịu hiền. Họ nên duyên vợ chồng và có với nhau đứa con kháu khỉnh.
Một ngày nọ, Chức nữ phải trở về trời. Bố con Ngưu lang ở hạ giới ngày ngày nhớ thương nên cùng nhau đi tìm. Tới sông Ngân, ranh giới vào thượng giới, thân phận phàm nhân khiến họ không thể vượt qua. Ngưu lang và con quyết không trở về, ngày ngày ngồi đợi bên dòng sông, mong đoàn tụ với vợ. Họ biến thành một ngôi sao nhỏ và một ngôi sao lớn chờ đợi tin tức của Chức nữ. Vương mẫu cảm động trước tấm lòng của Ngưu lang dành cho Chức nữ nên cho phép hai người được gặp nhau vào ngày 7 tháng 7 âm lịch hằng năm. Họ đoàn tụ trên cầu Ô Thước bắc qua sông Ngân, do đàn quạ trời tạo ra.
Truyện có nhiều phiên bản với những chi tiết khác biệt về sự trở về của hai bố con, hay về chuyện vì sao đàn quạ trời phải bắc cầu Ô thước. Điểm thống nhất là đôi vợ chồng suốt năm đều mong đến ngày Thất tịch (mùng 7 tháng 7) để hội ngộ. Nỗi mừng tủi khi gặp nhau cũng như nỗi buồn vì sắp phải xa nhau khiến Ngưu lang và Chức nữ khóc dầm dề. Nước mắt của họ đã rơi xuống trần gian hóa thành cơn mưa tháng Bảy, dân gian gọi là mưa ngâu ("ngâu" là cách đọc chệch âm "ngưu", cũng như vợ chồng Ngưu lang được gọi là ông Ngâu bà Ngâu).
EM LÀ CÔ GÁI CHĂM - Sáng tác: Inư Tuấn; Trình bày: Ca sĩ Saben - Lời Chăm
Nhận xét
Đăng nhận xét