PHỐ VẮNG EM RỒI!

PHỐ VẮNG EM RỒI!
Lại buồn rồi, sao buồn quá em ơi! Mùa xuân đã tàn, ngàn hoa đã héo Nắng đổ lửa đã hiên ngang dày xéo Cuộc sống bơ phờ, nhễ nhại mồ hôi
Gió đã bỏ đi, trốn biệt đâu rồi Bốn bề xác xơ, lá cành đứng gió Chiều buồn một mình lang thang khắp phố Kiếm tìm chút gió tình tứ mơn man
Thành phố chiều nay lộ cảnh hoang tàn Hàng cây cầu mưa trong mùa khô khát Như hóa đá, đứng im phăng phắc Đã bạc màu cát bụi bám từ lâu
Thành phố chiều nay nặng vẻ âu sầu Dù vẫn tất tả, người xe qua lại Dù dòng đời ngược xuôi cứ vội Nhưng sao mà trống vắng, buồn thiu
Em bỏ đi làm xuân héo, tiêu điều Mới chớm hạ mà nắng hầm hừng hực Chiều ra phố, anh tìm em bất lực Hàng cây mỏi mòn gọi gió, gió ơi!
"...Chiều một mình qua phốâm thầm nhớ nhớ tên emGió ơi gió ơi bay lênđể bụi đường cay lòng mắt
(...)Còn một mình trên phốâm thầm nhớ nhớ tên em..."*
Chiều nay một mình khắp phố kiếm em Chân rảo bước tìm mà lòng thổn thức Phố xá như chìm lắng vào tiếng nhạc An ủi linh hồn đã vô vọng yêu tin!
Từ
ngày em đi vắng bóng cánh
chim
Đứng trơ trọi hàng cây cao bóng
cả
Cũng chẳng còn nghe lời thì thầm của
gió
Bặt âm tin tắt lịm đến bây giờ...
Trần Hạnh Thu
CT: *Một đoạn bài hát "Chiều một mình qua phố" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
Nhận xét
Đăng nhận xét