LƯỚI TRỜI LỒNG LỘNG 14
(ĐC sưu tầm trên NET)
Nhưng dù "siêu hạng", cuối cùng hắn cũng bị lực lượng Công an Tây Ninh triệt tiêu.
Nỗi án ảnh kinh hoàng
Trung tá Thân Văn Hạt, sinh năm 1950, nguyên Trưởng Công an xã Bến Củi (huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh), kể: "Hồi năm 1980, tôi là cán bộ Công an tỉnh được tăng cường về Công an Hồ Nước vào ngày 01-01. Lúc đó, có một tên cướp tên thường gọi là Sáu Thẹo hoành hành dữ lắm. Người dân ở khu vực huyện Dương Minh Châu sợ nó hơn sợ cọp ba móng. Ban đêm, nhà nhà đóng cửa. Ban ngày, con gái phải lấy than, bùn thoa mặt cho xấu đi để không bị Sáu Thẹo hãm hiếp. Nó là nỗi ám ảnh kinh hoàng của người dân suốt 2 năm trời".
Ông Hạt kể tiếp, sau năm 1975, đất nước trải qua thời kỳ khắc phục
hậu quả chiến tranh, phát triển nông nghiệp là ưu tiên hàng đầu. Để nông
nghiệp phát triển, việc đầu tiên cần làm là phát triển hệ thống thủy
lợi.
Việc xây dựng 3 công trình thủy lợi lớn ở miền Đông Nam Bộ là Dầu Tiếng, Trị An và Cây Chanh trong bối cảnh này.
Công trình hồ Dầu Tiếng ở Tây Ninh có diện tích hơn 300 cây số vuông là rừng hoang, được tiến hành thi công từ năm 1977 bởi Xí nghiệp liên hiệp xây dựng Thủy lợi 4 (Bộ Xây dựng). Kể từ khi công trình xây dựng lòng hồ Dầu Tiếng được khởi động, người dân ở các nơi bắt đầu tụ tập về khu vực này sinh sống. Nhằm bảo vệ công trình và giữ an ninh trật tự, một đơn vị Công an tương đương cấp phòng được tổ chức tại hồ Dầu Tiếng với tên gọi là Công an Hồ Nước. Công an Hồ Nước có nhiều đơn vị đóng chốt khắp khu vực lòng hồ Dầu Tiếng. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình là Trưởng Công an Hồ Nước.
Cùng thời điểm, ở khu vực hồ Dầu Tiếng, Bộ Quốc phòng đặt một đơn vị cải tạo quân nhân bị vi phạm quân kỷ, vi phạm pháp luật là Trại K55.
Trong số quân nhân bị kỷ luật ở trại K55 có Nguyễn Văn Sáu, sinh năm 1948, quê quán Tam Hiệp, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc.
Là một chiến sĩ đặc công giỏi võ, bắn súng nhanh và chuẩn, thay vì chuyên tâm tu dưỡng đạo đức bản thân để phục vụ nhân dân, Sáu lại tự mãn, kiêu căng đến mức vô tổ chức, liên tục vi phạm quân kỷ. Nhiều lần tu chỉnh không thành công, đơn vị đành phải gởi Sáu vào K55 để rèn luyện tính kỷ luật.
Kết thúc 18 tháng rèn luyện quân kỷ, thay vì trở về đơn vị cũ, Sáu đào ngũ, sống chui rúc trong những cánh rừng hoang ở khu vực Lòng Hồ Dầu Tiếng để bắt đầu chuỗi ngày đen tối. Đó là thời điểm cuối năm 1979.
Đêm giao thừa tết dân tộc, đầu năm 1980, Ban Chỉ huy Trại cải tạo K55 mở tiệc đón xuân.
Đúng thời điểm giao thừa, giữa tiếng pháo nổ vang trời (thời đó chưa cấm đốt pháo nổ) Sáu đột nhập vào doanh trại lấy trộm khẩu súng AK và nhiều hộp tiếp đạn. Sau đó, Sáu tiếp tục cõng 2 con heo vừa mới xẻ thịt chưa kịp chia phần cho các ban, trại.
Sáu ướp muối thịt heo rồi chôn giữa cánh rừng rậm để làm "kho dự trữ lương thực".
Hàng ngày, Sáu xách súng ra các tuyến đường vắng chặn người dân cướp tài sản. Hàng đêm, Sáu đột nhập vào nhà dân khống chế đàn ông rồi hãm hiếp phụ nữ, bất kể già hay trẻ. Thực hiện xong hành vi đồi bại, Sáu vơ vét những tài sản có giá trị nhưng gọn nhẹ như tiền, vàng, hột xoàn... Thỉnh thoảng ngẫu hứng, Sáu vác luôn nữ nạn nhân mang vào rừng "làm vợ" vài ngày rồi thả.
Hầu như mỗi ngày, Sáu đều thực hiện một phi vụ tội ác. Có những xóm nhà heo hút, khoảng 20 gia đình cư trú, tất cả phụ nữ đều là nạn nhân của Sáu.
Trước sự lộng hành của Sáu, nhiều gia đình tự trang bị vũ khí (giai đoạn đó, công tác quản lý vũ khí chưa được triển khai chặt chẽ), tự thiết kế hệ thống bẫy sập để bảo vệ người thân. Biết gia đình nào làm điều này, Sáu bắn tin "đêm nay Sáu ghé thăm". Sáng hôm sau, cả xóm thấy gia đình đó cửa đóng im ỉm là biết đã có chuyện. Quả nhiên, khi mọi người phá cửa là trông thấy cảnh gia chủ bị trói gô lăn lóc dưới đất. Từ đó, người ta đồn rằng, Sáu có phép tàng hình, độn thổ.
Thách thức Ban chuyên án
Báo cáo về những vụ cướp bóc của Sáu bay tới tấp về Ty Công an tỉnh Tây Ninh. Trước tình hình đó, Đại tá Ngô Quang Nghĩa - Trưởng Ty Công an Tây Ninh - nguyên Chánh văn phòng An ninh Trung ương Cục (tức cố Thiếu tướng - Phó viện trưởng Viện Lịch sử Công an), được sự đồng thuận của Tỉnh ủy, đã quyết định thành lập một ban chuyên án đặt trụ sở Ban Chỉ huy tiền phương tại trụ sở Công an Hồ Nước vào tháng 1-1980. Đồng chí Sáu Huệ - Phó Ty Công an Tây Ninh làm trưởng ban chuyên án. Ban Chuyên án tuyển chọn hơn 70 cán bộ trinh sát vũ trang giỏi ở các đơn vị tập trung về. Phân nửa quân số Ban Chuyên án đóng quân tại chỗ làm lực lượng di chuyển cơ động. Phân nửa làm nhiệm vụ trinh sát mật, được rải đều thành một tuyến bao vây vòng cung trong phạm vi hàng chục cây số.
Ông Thân Văn Hạt nhớ chính xác ngày đầu tiên Ban Chuyên án đổ quân xuống khu vực lòng hồ Dầu Tiếng là ngày mùng 10 tết âm lịch tức ngày 25-02-1980.
Ngay ngày đó, Sáu ra tay một phi vụ thay cho lời thách thức.
Đêm đó, cánh tài xế xe tải phục vụ công trình lòng hồ Dầu Tiếng rủ nhau nhậu tại một quán cóc cách trụ sở Công an Hồ Nước khoảng 1,5 cây số. Thời đó, hầu hết dân tài xế xe tải vật liệu xây dựng đều có máu đầu gấu, xem trời bằng vung.
Giữa chừng cuộc nhậu, cơn say đã sần sần, mọi người trông thấy một gã
đàn ông thấp, đậm đi vào mua thuốc lá. Thấy gã đàn ông không thèm chào
"các đại ca đang nhậu", một tài xế hất hàm quát: "Ê! Mày là thằng nào mà
ngang tàng vậy?". Gã đàn ông mới đến nói nhỏ nhẹ: "Yêu cầu mấy anh đứng
dậy trước khi nghe tôi xưng tên". Cánh tài xế đứng lên lao nhao đòi
"xử" gã đàn ông mới đến. Bất ngờ, gã đàn ông lôi từ trong áo ra khẩu
súng AK đã cưa báng lên đạn cái rốp rồi vẫn bằng giọng nhỏ nhẹ: "Tôi là
Sáu đây. Đứng nghiêm, khi nào tôi cho nghỉ mới được nghỉ". Vừa nghe Sáu
xưng tên, đám tài xế đầu gấu cứng người, đứng bất động như tượng đá, còn
chủ quán thì lập cập vét hết thuốc lá đưa cho Sáu.
Sáu lấy thuốc lá rồi bỏ đi. Đám tài xế vẫn đứng nghiêm như phỗng cho đến lúc có người chịu không nổi té vật ra đất mới thôi.
Nghe tin báo, lực lượng Chuyên án chạy xuống thì Sáu đã mất tăm.
Trong khi lực lượng chuyên án lùng sục quanh khu vực quán nhậu thì Sáu cùng một đàn em tên là Trần Văn Tân - cũng là quân nhân bị kỷ luật ở trại K55 vừa mãn thời hạn cải tạo - đột nhập vào Ban Chỉ huy Công trình xây dựng lòng hồ Dầu Tiếng ăn trộm "heo dầu" (một chi tiết động cơ quan trọng của máy nổ). Sau này, mọi người mới biết, Sáu đi mua thuốc lá với mục đích dương đông kích tây. Sau này, thấy Sáu cướp của, hiếp dâm quá tàn nhẫn, Tân đâm ra sợ nên bỏ trốn.
Một tuần lễ sau, tức ngày 3-3-1980 (17 tháng giêng âm lịch), trong khi các lực lượng tham gia Chuyên án triển khai đội hình vòng cung dài hàng chục cây số để truy lùng Sáu thì ở khu vực xã Phước Minh (huyện Dương Minh Châu) nẩy lên một loạt tiếng súng AK.
Người dân chạy đến xem thì thấy thi thể một người phụ nữ có 6 dấu đạn trên người.
Cô gái can đảm và hỗn danh “Sáu thẹo”
Ban Chuyên án được giao nhiệm vụ thụ lý vụ án. Kết quả điều tra cho biết, nạn nhân là chị Trần Thị Oanh, 22 tuổi, cư ngụ tại địa phương.
Lúc 3 giờ khuya hôm đó, chị Oanh cùng chị dâu là Châu Thị Măng và đứa cháu gái tên Trần Thị Phượng (11 tuổi) chở nhau trên hai chiếc xe đạp đi xuyên cánh rừng chồi để vào công trường mua dầu lậu đem về bán.
Khi đến giữa đoạn rừng vắng nhất, cả ba lạnh người khi trông thấy Sáu cầm súng chặn đường. Có nhan sắc lại giỏi võ, chị Oanh biết Sáu là con quỷ dâm dục nên tìm kế giải thoát cho hai người thân. Chị Oanh giữ bình tĩnh, cười duyên rồi nói với Sáu: "Em không có mang tiền trong người. Anh Sáu cho chị em và đứa cháu về nhà lấy tiền. Em ở lại, anh xử sao cũng được". Sáu hý hửng tưởng bở, đồng ý ngay.
Hai người thân vừa khuất dạng, chị Oanh nũng nịu bảo Sáu chở đi chỗ vắng để "tâm sự". Đi được 400m, chị Oanh nói bánh xe bị mềm, nhờ Sáu bơm hơi cho căng rồi đi tiếp. Sáu vừa khom người thử bánh xe, chị Oanh vung ống bơm quất thẳng cánh vào đầu, tóe máu.
Chị Oanh đã tính sai nước cờ. Dù nhận cú đánh như trời giáng nhưng Sáu không bất tỉnh như dự đoán.
Sau này, khi đứng trước vành móng ngựa, Sáu khai: "Tôi chỉ choáng váng nhưng vẫn tỉnh táo vung khẩu súng AK lên. Chị Oanh chộp nòng súng rồi co chân đá nhưng tôi nhanh hơn. Ngay phát đạn đầu tiên, chị Oanh đã gục chết. Tôi còn tức tối nên bắn bồi thêm 5 phát nữa".
Cú đánh của người phụ nữ can đảm đã khiến trên gương mặt hung ác của Sáu có một vết sẹo dài. Kể từ ngày đó, Sáu có hỗn danh là "Sáu Thẹo".
Cái chết của chị khiến quần chúng nhân dân vừa thương vừa phẫn nộ vừa lo sợ.
Lãnh đạo Tỉnh ủy, thường trực UBND tỉnh tổ chức một cuộc họp bất thường. Ngay trong cuộc họp, ông Sáu Thượng (tức đồng chí Đặng Văn Thượng), thời điểm đó là Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đã chất vấn Đại tá Ngô Quang Nghĩa - Trưởng Ty Công an: "Nhân dân không hỏi chúng ta làm cách nào mà chỉ cần biết khi nào chúng ta triệt được tên cướp Nguyễn Văn Sáu".
Đại tá Ngô Quang Nghĩa hứa sẽ giải quyết gọn vụ việc, nếu không, ông sẽ từ chức.
Ngày hôm sau, Đại tá Ngô Quang Nghĩa tạm gác tất cả kế hoạch công tác khác rồi vào tận Hồ Nước chỉ đạo trực tiếp Ban Chuyên án.
Là một người trưởng thành từ kháng chiến, Đại tá Ngô Quang Nghĩa luôn thấm nhuần tư tưởng "cách mạng quần chúng". Ông chỉ đạo Ban Chuyên án tập trung cao độ công tác xây dựng lực lượng quần chúng.
Thực hiện chỉ đạo đó, ông Nguyễn Thanh Bình (Út Bình, Trưởng Công an Hồ Nước, Phó Trưởng ban Chuyên án) tổ chức được một quần chúng tên là Nguyễn Thành Tâm (tức Tư Tâm, sinh năm 1949, quê quán ấp Trảng Cỏ (nay là ấp Thuận Lợi), xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng).
Tư Tâm là Đội trưởng Đội khai thác gỗ của Công ty Chất đốt TP Hồ Chí Minh. Nhiệm vụ của đội là tổ chức khai thác, thu mua các loại cây gỗ tạp trong rừng. Vì vậy, Tư Tâm có nhiều lý do lùng sục trong các cánh rừng.
Để tiện việc khai thác, Tư Tâm cất nhà ở gần lán trại rồi đưa cha mẹ, em ruột và vợ vào ở.
Nông Huyền Sơn
Kế hoạch rung chà cho cá nhảy
Sau khi xây dựng được cơ sở, Ban Chuyên án dàn quân tuần tra liên tục ngày đêm để Sáu Thẹo rơi vào cảnh thiếu đói và tìm chỗ chui rúc.
Đúng như dự đoán, Sáu Thẹo không dám "ăn hàng" nên thường mò vào các khu lán trại của công nhân khai thác gỗ ăn trộm cơm nguội. Nhà Tư Tâm cách khu lán trại vài trăm mét cũng thường xuyên mất cơm nguội. Biết kẻ trộm là Sáu Thẹo, Tư Tâm thường xuyên dọn sẵn mâm cơm như mời gọi.
Sau vài lần ghé, Sáu Thẹo nhận ra "thiện cảm" của chủ nhà.
Một buổi sáng, Sáu Thẹo khoác AK đi thẳng vào nhà gặp Tư Tâm. Sáu Thẹo tự giới thiệu tên Bình là thanh niên xung phong đào ngũ, xin làm công nhân khai thác gỗ kiếm tiền dành dụm để về quê.
Biết chắc đó là Sáu Thẹo nên Tư Tâm giả vờ chào đón nồng nhiệt rồi đề nghị "Bình" cứ tạm trú nhà mình, cơm nước thoải mái. "Bình" đồng ý ngay.
Dù được Tư Tâm đối xử tử tế nhưng Sáu Thẹo luôn đề phòng, lúc nào cũng kè kè khẩu súng AK bên người.
Nhớ lại thời điểm đó, Tư Tâm kể: "Nếu tôi đi báo cáo ngay, Sáu Thẹo sẽ nghi ngờ. Tôi đành bấm bụng nuôi cơm Sáu Thẹo vài ngày. Vài ngày sau, khi thấy Sáu Thẹo bớt đề phòng, tôi nói với nó: “Em có súng AK. Để anh đến nhà thằng bạn xin ít đạn, anh em mình đi săn kiếm thịt rừng".
Tư Tâm đến thẳng trụ sở lưu động Ban Chuyên án tại Công an Hồ Nước báo cáo với Út Bình - Phó Ban Chuyên án.
Ngay lập tức, toàn bộ lực lượng Ban Chuyên án nhận được tín hiệu "khẩn" từ hệ thống truyền tin vô tuyến. Ông Ngô Quang Nghĩa bỏ dở chừng bữa điểm tâm để vào phòng truyền tin chỉ đạo đánh án trực tiếp.
Theo sự chỉ đạo của ông Ngô Quang Nghĩa, Ban Chuyên án không huy động lực lượng đông dễ gây kinh động "con mồi" mà chỉ sử dụng trinh sát bí mật tiếp cận.
Trung tá Thân Văn Hạt (giờ đã nghỉ hưu) nhớ lại: "Út Bình mở cuộc họp khẩn cấp. Út Bình hỏi, anh em nào dám đi bắt sống Sáu Thẹo? Trung úy Nguyễn Trung Sơn đưa tay lên nói: “Tôi xung phong”. Lúc đó Trung úy Sơn là Đội trưởng Đội Bảo vệ Chính trị Công an Hồ Nước. Út Bình lại hỏi, đồng chí cần ai hỗ trợ? Trung úy Sơn đề nghị mời ông Lê Công Kỳ là Trưởng ấp A3, xã Phước Minh cùng đi bắt Sáu Thẹo. Đi bắt cọp dữ mà chỉ có hai người nên ai cũng lo ngại".
Trung úy Nguyễn Trung Sơn vốn là một chiến sĩ an ninh vũ trang thời kháng chiến, có nhiều kinh nghiệm cận chiến. Còn ông Lê Công Kỳ là bạn võ đồng môn của Trung úy Sơn. Trước khi xuất trận, Út Bình, Trung úy Sơn và ông Kỳ hội ý mật kế hoạch bắt sống Sáu Thẹo.
Tư Tâm mang 20 viên đạn AK cùng Nguyễn Trung Sơn và Lê Công Kỳ đi về nhà.
Vừa gặp người lạ, Sáu Thẹo lẩn vào nhà ôm khẩu AK thủ thế. Tư Tâm đứng bên ngoài nói lớn cho "Bình" nghe: "Anh mới tuyển thêm 2 công nhân đốn gỗ, em nấu nước pha trà mời khách. Anh xin được 20 viên đạn. Để anh nạp đạn sẵn, tối nay tụi mình đi săn".
Sáu Thẹo yên tâm vào bếp nấu nước. Trung úy Sơn và võ sư Lê Công Kỳ đi vào nhà chia ra ngồi ở 2 hướng rồi vờ bắt chuyện với Sáu Thẹo. Còn Tư Tâm thì lẳng lặng vô buồng lấy khẩu AK của Sáu Thẹo nạp đạn.
Nạp được 10 viên đạn, Tư Tâm bước ra phát tín hiệu cho Trung úy Sơn và võ sư Kỳ rồi chĩa súng vào lưng Sáu Thẹo hô lớn: "Sáu Thẹo! Mày đã bị bắt!".
Ngay lập tức, Trung úy Sơn và võ sư Kỳ bay đến khóa chặt tay Sáu Thẹo, trói gô. Sáu Thẹo thúc thủ.
Người dân nghe tin Sáu Thẹo bị bắt đã vui mừng kéo đến chúc mừng chật cứng đường đi. Người dân bế Trung úy Sơn tung hứng lên trời rồi công kênh đi suốt đoạn đường trở về trụ sở.
Ban Chuyên án kết thúc nhiệm vụ nên được giải tán.
Đào thoát đêm ba mươi
Ngày 5-12-1980, phiên tòa hình sự xét xử tên cướp dâm đãng Nguyễn Văn Sáu tại sân bóng công trường hồ Dầu Tiếng đã thu hút hàng ngàn người dân ở khắp nơi kéo về. Chủ tọa là thẩm phán Trương Quốc Anh.
Tại phiên tòa, Sáu Thẹo khai chi tiết từng tội ác mà hắn gây ra.
Khi Chủ tọa phiên tòa tuyên án tử hình, người dân đồng loạt vỗ tay vang
cả góc trời. Sáu Thẹo cười bí hiểm khi bị dẫn giải lên xe về trại giam.
Nguyễn Văn Sáu bị biệt giam tại trại giam Ty Công an chờ ngày đền tội.
Hai tháng sau, vào lúc 0 giờ đêm 4-02-1981, tức đêm giao thừa 30 tháng chạp âm lịch, tiếng pháo mừng năm mới vừa vang lên, Sáu Thẹo đào thoát khỏi buồng giam.
Giai đoạn đó, trại giam còn nền đất sơ sài tạm bợ, nên Sáu Thẹo dễ dàng đào thoát. Điều đáng nguy là Sáu Thẹo trộm được 1 khẩu súng ngắn K54, đồng thời lôi kéo được một tử tội tên là Nguyễn Văn Đúng (sinh năm 1958, ngụ ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên). Đúng bị tuyên án vì tội giết người.
Tin Sáu Thẹo trốn trại khiến người dân cư ngụ khu vực lòng hồ Dầu Tiếng rúng động.
Bỏ dở buổi cúng giao thừa, Đại tá Ngô Quang Nghĩa vào trụ sở Ty Công an để nghe báo cáo vụ việc.
Sáng sớm mùng một tết, Đại tá Ngô Quang Nghĩa nhanh chóng chỉ đạo Công an Hồ Nước cử một toán vũ trang đến tận nhà Tư Tâm đón toàn bộ gia đình đưa về trụ sở thực hiện công tác bảo vệ đồng thời cử tổ trinh sát giăng lưới đón lõng Sáu Thẹo.
12 giờ trưa, ngôi nhà của Tư Tâm bốc cháy. Sau này mới biết, Sáu Thẹo đã dùng thủ thuật đặc công bò xuyên qua chân các chiến sỹ trinh sát. Khi lửa bùng lên, các chiến sĩ tập trung chữa cháy, Sáu Thẹo bò ngược ra ngoài.
Theo lệnh của Đại tá Ngô Quang Nghĩa, Ban chuyên án cũ và lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, công an các huyện Dương Minh Châu, Tân Biên, Tân Châu, Trảng Bàng và Công an Hồ Nước được triệu tập khẩn cấp đồng thời nhận được lệnh nghỉ ăn tết, huy động 100% quân số.
Tại cuộc họp triển khai án, Đại tá Ngô Quang Nghĩa trực tiếp vẽ sơ đồ bố trí lực lượng mật phục thành một tuyến dài từ hồ Dầu Tiếng đến Bến Củi, Bà Nhã. Ngoài ra, nhiều toán vũ trang liên tục tuần tra những nơi trọng yếu để truy bắt 2 kẻ trốn trại.
Đêm mùng 2 tết âm lịch, Sáu Thẹo và Đúng đột nhập vào Đội khai thác gỗ lòng hồ Dầu Tiếng dùng súng K54 khống chế nhân viên bảo vệ lấy 1 khẩu súng AK, 1 khẩu M16.
Đêm mùng 5 tết năm 1981, Sáu Thẹo và Đúng đột nhập vào nhà bà Th. ở ấp 1, xã Bến Cũi từ tốn gỡ vàng, vòng trên người nạn nhân, nói: "Lát nữa, nhớ đi báo Công an là Sáu Thẹo cướp nghen".
Đêm mùng 6 tết, Sáu Thẹo và tên Đúng đột nhập vào nhà ông Nguyễn Văn Đ. ở Phước Minh hỏi: "Có món gì làm quà tết cho Sáu Thẹo không?". Ông Đ. không có món gì "cống nạp" đành mượn của người bạn đang ở trọ chiếc đồng hồ và chiếc máy cát-sét để đưa cho Sáu Thẹo.
Nhiều gia đình bị Sáu Thẹo "thăm viếng", không dám báo cho chính quyền, cũng không dám hé răng kể với hàng xóm vì có người thân bị hiếp dâm.
Sáu Thẹo và tên Đúng cướp, hiếp liên tục mỗi đêm một nhà nhưng thay đổi địa điểm liên tục khiến lực lượng Ban Chuyên án mất ăn, mất ngủ.
Nhiều đêm thức trắng trước tấm bản đồ án, đánh dấu những vụ cướp của Sáu Thẹo, sau 2 tuần lễ, Đại tá Ngô Quang Nghĩa giải mã được "quy luật" của chúng.
Hầu như, sau khi rời nhà nạn nhân, hai tên cướp đều đi về 1 hướng. Đó là một cánh rừng thuộc khu vực Bến Cây Bứa. Cánh rừng này có loại cây le, cùng họ với cây trúc nhưng đặc ruột. Nhiều cây le mọc chen chúc, tàn nở rộng thành một mái che khiến mặt đất không có loại cỏ nào sống được mà chỉ có lá khô trải thành đệm. Ngoài ra, cánh rừng le này nằm ven 1 nhánh sông. Là cựu kháng chiến quân, Đại tá Ngô Quang Nghĩa nhận biết những cánh rừng le là nơi trú ẩn lý tưởng cho Sáu Thẹo.
Đền tội
Sau khi cân nhắc nhiều yếu tố, Đại tá Ngô Quang Nghĩa quyết định chỉ đạo Ban Chuyên án lập nhiều chốt trinh sát mai phục ven cánh rừng le chờ đợi.
Đó là đêm 17-02-1981, tức đêm 13 tết, Sáu Thẹo và tên đàn em đột nhập vào 2 gia đình ở cạnh nhau tại xã Phước Minh. Sau khi vơ vét của cải, hai tên tà dâm độc ác bắt cóc hai người vợ của nạn nhân mang vào cánh rừng Bến Cây Bứa. Tổ trinh sát mật phục bấm tín hiệu khẩn cấp qua máy truyền tin báo tin về Ban Chuyên án.
Ngay lập tức, lãnh đạo Ban Chuyên án phát nhanh tín hiệu triệu hồi tất cả các cánh quân tuần tra ở khu vực Lòng Hồ, Núi Cậu, Bà Nhã - Bến Cũi, Phước Minh - Định Thành tập trung về Bến Cây Bứa.
Trung tá Thân Văn Hạt bồi hồi nhớ lại: "Cánh từ khu vực Núi Cậu do Tư Rổ chỉ huy, Út Trọng đi cánh giữa. Tôi đi theo tổ của Trung úy Nguyễn Trung Sơn (Đội trưởng Bảo vệ chính trị Công an Hồ Nước) chỉ huy. Ngoài ra còn có các chiến sĩ Khi, Bích, Út. Chúng tôi tiến dọc sông về Bến Cây Bứa.
Trung úy Sơn cầm khẩu AR15, anh Khi giữ khẩu P64 và M79, tôi, Bích và Út mỗi người một khẩu AK. Mọi người di chuyển thật thận trọng, không tạo ra tiếng động. Di chuyển đến gần sáng thì đến Bến Cây Bứa. Khi đến đó, mọi người thấy từ trong mé rừng, có hai người phụ nữ hớt hải chạy ra. Chúng tôi biết chắc đó là hang ổ của hai tên cướp".
Mọi người đi sâu vào trong thì nghe có tiếng rè rè của máy radio từ trong rừng vẳng ra.
Mọi người tiến thêm vài bước thì bất ngờ trông thấy Sáu Thẹo và tên Đúng đang nằm ngủ. Như phản xạ tự nhiên, Trung úy Sơn nổ súng. Ngay loạt đạn đầu, hai tên cướp đã đền tội.
Khi hỏi, vì sao không bắt sống, Trung tá hưu trí Thân Văn Hạt kể: "Tôi không được dự cuộc họp triển khai kế hoạch giăng lưới Sáu Thẹo nhưng nghe kể lại là, mấy anh tranh luận sôi nổi lắm. Người thì đề nghị bắt sống. Người thì đề nghị tiêu diệt tại chỗ. Cuối cùng thì mọi người thống nhất ý kiến, phải tiêu diệt tại chỗ. Có mấy lý do khiến mấy anh quyết định như thế.
Thứ nhất, Sáu Thẹo và Nguyễn Văn Đúng đều nhận bản án tử hình từ tòa án rồi. Chỉ chờ ngày thi hành án thôi. Thứ hai, cả hai tên cướp có trong tay 3 khẩu súng và đều liều mạng. Thứ ba, không thể để sinh mạng anh em cán bộ chiến sĩ bị đe dọa bởi hai tên cướp vô nhân tính. Kể như, đó là cuộc thi hành án. Thời điểm đó, khác bây giờ".
Được tin hai tên cướp phi nhân tính đã đền tội, hầu như mọi nhà ở khu vực Dương Minh Châu và lòng hồ Dầu Tiếng mở tiệc ăn mừng. Người dân khu vực này ăn tết vừa xong lại tiếp tục "ăn tết".
Chú Năm Vạnh - một nông dân địa phương - dắt một con bò đi thẳng vào trụ sở Công an Hồ Nước để vật thịt, "thưởng công" cho Ban Chuyên án. Nhiều người dân khác đem rau, củ, quả chất đầy gian phòng tiếp tân của Công an Hồ Nước.
Những cán bộ, chiến sỹ Ban Chuyên án cắm trại 24/24 giờ, bám "trận địa" suốt từ mùng 1 tết được chính Trưởng ty Công an Tây Ninh - Đại tá Ngô Quang Nghĩa ký nghỉ bù 15 ngày tết cộng với 10 ngày phép thưởng.
Nông Huyền Sơn
Trong những năm đầu giải phóng, tình hình an ninh chính trị và trật tự xã hội ở các tỉnh miền Nam nói chung, Tây Ninh nói riêng khá phức tạp. Các đảng phái phản động nổi lên hoạt động chống phá chính quyền ở nhiều nơi. Các lực lượng vũ trang Tây Ninh và Công an Tây Ninh phải vượt qua bao khó khăn gian khổ để bảo vệ chính quyền còn non trẻ, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.
Đến khoảng năm 1979 -1980 thì các tổ chức đảng phái phản động đã bị tiêu diệt, phá rã hầu hết, chỉ còn lại một ít tàn quân sống vất vưởng ở vùng rừng núi, sông hồ, đêm đêm đi cướp bóc tài sản, đe dọa tống tiền. Lãnh đạo Ty Công an Tây Ninh quyết định thành lập lực lượng đặc nhiệm với quân số lên đến cấp đại đội, được trang bị các loại súng, máy truyền tin PRC25, thực hiện nhiều biện pháp truy quét bọn tội phạm nguy hiểm này. Địa bàn chúng hoạt động trải dài từ khu vực Núi Cô, Núi Cậu, lòng hồ Dầu Tiếng xuống đến Bến Củi (Dương Minh Châu), Bà Nhã (Trảng Bàng), men theo vùng sông Sài Gòn và rừng rậm ở khu vực này.
Đại tá Ngô Quang Nghĩa - Trưởng ty Công an Tây Ninh, nguyên là Chánh văn phòng Trung ương cục miền Nam giao nhiệm vụ cho đại tá Sáu Huệ (Phó ty) Tổng chỉ huy, Phó chỉ huy thường trực Tư Minh, Út Trọng (Trần Bình Trọng, Phó công an huyện Dương Minh Châu), Út Bình (Nguyễn Thanh Bình, Trưởng công an Hồ Nước) cùng nhiều cán bộ chỉ huy an ninh, cảnh sát từng có kinh nghiệm diệt ác phá kềm trong kháng chiến chỉ huy lực lượng truy lùng.
Ngoài Ban chỉ huy tiền phương đóng tại Công an Hồ Nước, mũi truy kích chính cắm quân tại Núi Cậu (vùng hậu cứ kháng chiến xưa), các mũi còn lại được rải dọc theo các tuyến lòng hồ, ven sông Sài Gòn xuống Trảng Bàng với phương châm bám dân mà sống, bám rừng đánh địch. Cuối cùng nhiệm vụ cũng hoàn thành xuất sắc, lần lượt bọn tàn quân phản động bị tiêu diệt, số thì ra đầu hàng. Còn tội phạm hình sự vẫn lén lút hoạt động. Với các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, lực lượng đặc nhiệm đã khám phá hầu hết các băng nhóm tội phạm hình sự trộm cướp, tống tiền.
Chân dung tên cướp độc hành
Nguyễn Văn Sáu (SN 1948, quê thôn Ngoại Trạch, xã Tam Hiệp, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) là trinh sát đặc công thời chống Mỹ. Sau ngày miền Nam giải phóng, Sáu đóng quân ở biên giới Tây Ninh - Campuchia. Chiến tranh biên giới vô cùng ác liệt, hắn sợ chết nên đào ngũ về sống lang thang tại huyện Dương Minh Châu và Tân Châu, Tây Ninh. Tháng 9/1978, Sáu bị Tòa án Quân sự Quân đoàn tuyên phạt 18 tháng tù về tội “đào ngũ”. Trong thời gian cải huấn ở Trại giam K55, Sáu làm công việc chăn bò, thường xuyên thả bò ra khu vực dân cư gần trại nên có quan hệ quen biết rộng rãi với người dân nơi đây, được nhân dân cho ăn uống, ngủ trưa, giúp hắn sớm hoàn lương. Nhưng sau này khi trở thành kẻ cướp hắn vẫn không tha những gia đình đã từng cưu mang hắn.
Ngày 22/12/1979, mãn hạn tù, Sáu tiếp tục bám trụ vùng đất biên giới này để mưu sinh. Không nghề nghiệp, chỉ làm thuê cuốc mướn nhưng không chí thú làm ăn nên cuộc đời hắn chẳng làm nên cơm cháo gì, túi lúc nào cũng rỗng tuếch. Sau bao đêm trằn trọc, Sáu chợt nghĩ chỉ có đi cướp mới mong thay đổi cuộc đời. Quyết định rẽ lối bất lương đã thôi thúc hắn ngày đêm tìm cơ hội. Muốn đi cướp phải có súng, hắn nghĩ và hành động ngay lập tức. Vào một đêm mưa gió bão bùng, hắn trở lại “viếng thăm” Trại giam K55 và lấy cắp khẩu súng AK bá cây làm “bùa hộ mạng” cho hành động cướp bóc, hãm hiếp của mình. Ban ngày hắn mặc đồ công nhân hoặc đồ bộ đội, đội nón cối đi chặn đường những người mua bán dầu ở khu vực lòng hồ Dầu Tiếng để tống tiền.
Thời điểm này lòng hồ Dầu Tiếng đang thi công, giới tài xế xe tải, xe xúc đất lén bán bớt dầu định mức để kiếm thêm thu nhập, tạo nên một thị trường buôn bán dầu lậu nhộn nhịp. Nắm được nhược điểm của những người buôn bán dầu lậu mỗi khi gặp công an hay bảo vệ công trường, Sáu đã giả danh Công an Hồ Nước (lực lượng công an bảo vệ khu vực hồ Dầu Tiếng) hoặc xưng là bảo vệ công trường để bắt giữ, hù dọa bỏ tù họ và đòi tiền hối lộ từ 10 đồng đến 50 đồng. Dĩ nhiên với cách ăn mặc hơi giống công an, bộ đội, như bảo vệ công trường cộng với khẩu súng AK trong tay, hắn đã khiến mọi người lầm tưởng là công an thật hay chí ít cũng là bảo vệ công trường như lời hắn nói, còn người quen thì dư sức biết hắn làm càn. Ban đêm, hắn đột nhập vào nhà dân trộm cắp. Lúc bấy giờ nhà cửa người dân còn sơ sài tạm bợ, hơn nữa với tài trí và bản lĩnh của một trinh sát đặc công năm xưa, hắn có thể đục tường khoét vách đột nhập chẳng mấy khó khăn.
Một đêm cuối tháng 7/1979, mưa rơi lất phất, Nguyễn Văn Sáu vào một căn nhà hãm hiếp bà X. và lấy một số tài sản. Những đêm tiếp theo hắn tiếp tục gây kinh hoàng bằng những vụ trộm cướp và hãm hiếp khác. Ban ngày hắn để ý bà vợ nào, cô gái nào thì ban đêm hắn vào dùng súng khống chế lấy tiền vàng, rồi “mượn” các bà vợ, các chị đi chơi vài tiếng đồng hồ. Có cô bị hắn “mượn” đi mấy ngày liền mới trả nhưng chẳng ai dám tố cáo vì sợ hắn trả thù và sợ mang tiếng thất trinh. Có vụ hắn hãm hiếp xong rồi ngồi hút thuốc và nói vọng ra ngoài “mấy thằng ngoài kia có muốn chơi thì vô đây”. Thực ra chẳng có đồng bọn nào, hắn nói vậy cốt để bị hại tưởng có đồng bọn của hắn bên ngoài sẽ không dám kháng cự. Thủ đoạn gian manh xảo quyệt trên đã giúp hắn hoành hành trong một thời gian dài mặc cho lực lượng công an, quân đội tốn nhiều công sức truy bắt.
Vào một đêm cuối năm 1979, hắn cùng tên Trần Văn Tân vào Xí nghiệp cơ giới công trường Dầu Tiếng lấy trộm máy F10, bị phát hiện truy bắt nhưng chỉ tên Tân “rớt lại”, còn Nguyễn Văn Sáu thì biến nhanh vào rừng.
Mặc dù có một trung đội trinh sát thiện chiến của Ban chuyên án cùng công an, du kích các xã, Huyện đội Dương Minh Châu ngày đêm truy lùng mai phục mà vẫn không tìm thấy bóng dáng hắn. Hắn thoắt ẩn thoắt hiện vào thời điểm bất ngờ nhất nên khi lực lượng truy lùng hay tin thì hắn đã cao chạy xa bay.
Biệt danh Sáu thẹo và tội ác tày trời
Sáng 17/1 âm lịch năm 1980, chị Trần Thị Quây (38 tuổi, ngụ ấp Suối Hùng, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, nay là xã Lộc Ninh) cùng chị Châu Thị Măng (30 tuổi) và cô bé Trần Thị Phượng (11 tuổi) đi mua 3 can dầu lậu, dùng xe đạp đẩy từ khu vực lòng hồ về. Đẩy đi hơn 15 cây số đường rừng nên đến 17 giờ cùng ngày mới về cách nhà khoảng 4 cây số thì gặp Nguyễn Văn Sáu. Thấy hắn giơ súng AK chặn đường, hai chị mua dầu lậu tái xanh mặt mày dừng xe lại. Chị Quây nhanh miệng hỏi “chú Sáu hỏi chuyện gì hả?”. “Mấy bà đi buôn dầu lậu có biết tội gì không? Muốn đi thì đưa đây hai chục đồng”. “Tôi biết chú Sáu đâu phải là người đi bắt dầu lậu đâu, chú cho chị đi đi mà”, chị Quây nói với hắn. “Không nhiều lời. Không đưa tiền thì bắt giao công an”, hắn gắt.
Trước tình thế khó, chị Quây bảo chị Măng: “Chị ở lại, em dẫn bé Phượng về và kiếm tiền đem vô đưa cho chú Sáu”. Chị Măng đi rồi, chị Quây ở lại nói chuyện phải quấy với Sáu. Thấy chị Quây xinh đẹp sắc sảo, lòng hắn gợi lên máu dâm dục nhưng hắn chưa hành động thô bạo mà chỉ mở lời bóng gió. Nghe tiếng tên cướp dâm đãng đã lâu nay lại gặp, chị Quây lo sợ sẽ nạp mạng cho hắn nên nghĩ cách thoát khỏi tay hắn. Khi Sáu vồn vập muốn chuyện tình cảm thì chị Quây bảo “chú Sáu coi giùm bánh xe tôi sao mềm quá, đẩy dầu đi không nổi”. Tên Sáu tưởng thật nên cúi xuống đưa tay bóp bánh xe thì ngay lập tức chị Quây giơ ống bơm xe đạp lên giáng mạnh xuống đầu và trán hắn mấy phát toét da phun máu. Sau giây phút bị choáng, tên Sáu kịp trấn tĩnh và nổi điên quay súng vào chị Quây nhã đạn. Bị bảy phát đạn vào người, chị Quây chết tức khắc.
Lâu nay nghe tiếng tên cướp dâm đãng Nguyễn Văn Sáu hoành hành, bao nhiêu lời đồn thổi về hắn khiến nhiều người hoang mang lo sợ, nhất là đàn bà, con gái. Nhưng chuyện hắn làm cũng chỉ mới trộm cướp, tống tiền ngang nhiên mà thôi. Đến khi hắn giết chết chị Quây thì hắn chính thức nhúng tay vào tội ác. Không thể để cái ác tồn tại mãi được nên ngay sau khi được tin vụ giết người do Nguyễn Văn Sáu gây ra, lực lượng đặc nhiệm lập tức bủa vây truy lùng. Nhưng thật trớ trêu, khi công an dàn quân truy lùng trong rừng và cứ ở dưới đất mà tìm thì hắn ung dung ngồi trên ngọn cây. Sau nhiều ngày tìm kiếm không kết quả, công an rút quân nhưng hắn vẫn ở mãi trong rừng vì không biết đường ra. Đến ngày thứ tư hắn mới ra được khu rừng rậm và tiếp tục hành trình cướp bóc, hãm hiếp. Và cũng từ đó trên trán hắn xuất hiện vết thẹo do chị Quây để lại. Hắn có biệt danh Sáu Thẹo từ đó.
(Còn tiếp)
Theo Thanh Nghị (Công An Tp.HCM)
Trong cuộc họp án, đại tá Ngô Quang Nghĩa nói với Ban chuyên án: Vụ Nguyễn Văn Sáu Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực UBND tỉnh rất quan tâm. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hai Bình hỏi tôi “khi nào công an mới bắt được Nguyễn Văn Sáu, các anh để tên Sáu hoành hành đến bao giờ?”, bây giờ tôi chuyển câu hỏi này cho các đồng chí trả lời. Chẳng lẽ cả trung đội trinh sát thiện chiến và các lực lượng công an cơ sở khắp nơi mà để tên Sáu hoành hành mãi vậy sao? Tôi yêu cầu các đồng chí tung hết “ngón nghề” vào trận, các biện pháp nghiệp vụ mà các đồng chí phải tập trung là xây dựng lực lượng quần chúng có khả năng nắm bắt tình hình, tăng cường tuần tra mật phục những điểm nóng cả ngày lẫn đêm. Tôi hạ lệnh cho các đồng chí bằng mọi giá phải bắt được tên Sáu trước Tết Nguyên đán để bà con yên tâm vui Tết đón xuân.
Sự chỉ đạo của đại tá Ngô Quang Nghĩa và Ban chuyên án đã được lực lượng trinh sát thực hiện rất quyết liệt và cũng nắm được một số tin tức về tên cướp độc hành Nguyễn Văn Sáu. Tuy nhiên cũng chỉ là chuyện hắn cướp hiếp xong vài ngày thì mới biết. Hắn như bóng ma ẩn hiện bất chợt lúc nửa đêm hay gần sáng gieo rắc kinh hoàng rồi biến mất khiến lòng dân bất an tột độ.
Lúc bấy giờ ông Nguyễn Thanh Bình (Út Bình, Trưởng công an Hồ Nước) đã xây dựng được một quần chúng có khả năng nắm tình hình tốt, đó là anh Nguyễn Thành Tâm (Tư Tâm, SN 1949, quê quán ấp Trảng Cỏ, xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng) đang sống cùng cha là ông Nguyễn Văn Ri ở bến Cây Trâm, ấp Bà Xự, xã Định Thành, huyện Bến Cát, tỉnh Sông Bé (nay thuộc huyện Dầu Tiếng, Bình Dương). Lúc này anh Tâm làm Đội trưởng Đội khai thác chất đốt của Công ty Chất đốt TP. Hồ Chí Minh. Khoảng cuối năm 1980, một thanh niên khoảng 30 tuổi, người hơi lùn, ăn mặc tuềnh toàng, áo bộ đội, đội nón cối mang theo khẩu súng AK vào xin làm công nhân khai thác chất đốt và ở nhờ. Anh ta nói tên là Bình, quê miền Bắc, hoàn cảnh khó khăn xin làm công nhân kiếm tiền dành dụm để về quê. Còn khẩu súng AK không có đạn tên Bình bảo nhặt được cất để đi săn thú rừng. Thấy hắn có vẻ “hiền lành chất phác” nên ông Ri nhận làm con nuôi. Tư Tâm lớn hơn Bình một tuổi nên làm anh. Bình bảo anh Tâm đi xin đạn lắp vào súng để săn thú kiếm thịt cải thiện bữa ăn. Vì đội khai thác chất đốt của anh Tâm có kế toán, thủ quỹ, có tiền của công ty giao để thu mua chất đốt nên cũng có súng cabin để bảo vệ, giờ có thêm khẩu AK nữa thì càng yên tâm nên anh Tâm đem súng cất trong buồng.
Chiều hôm sau, khi vợ anh Tâm tắm thì thấy tên Bình hay để ý rình xem. Nghe vợ nói vậy, anh Tâm linh cảm điều bất an nên để ý hắn. Những ngày tiếp theo, nhớ lời các anh Công an Hồ Nước thông báo về đặc điểm và thủ đoạn hoạt động của tên cướp Nguyễn Văn Sáu, đặc biệt hắn rất dâm đãng, hay hãm hiếp phụ nữ, thế là anh Tâm nghi ngờ Bình chính là tên cướp Nguyễn Văn Sáu. Nhưng làm sao đi báo công an mà hắn không nghi ngờ, anh Tâm vắt óc suy nghĩ kế sách. Vào sáng ngày thứ tư kể từ khi hắn xuất hiện, anh Tâm bảo “em ở nhà, anh đi xin ít đạn AK để về anh em mình săn thú rừng cải thiện bữa ăn”. Hắn không nghi ngờ gì việc rời khỏi nhà của anh Tâm bởi lý do anh Tâm nói cũng là chủ ý trước đó của hắn. Tâm nhanh chân đến Công an Hồ Nước gặp Út Bình kể lại sự việc. Giao 20 viên đạn AK và căn dặn anh Tâm một số điều cần thiết, Út Bình phân công trung úy Nguyễn Trung Sơn - Đội trưởng Bảo vệ chính trị và gọi anh Lê Công Kỳ - Trưởng ấp A3, xã Phước Minh - đi cùng anh Tâm để nếu đúng Nguyễn Văn Sáu thì tìm cách khống chế bắt giữ.
Được tin công an đã bắt được tên cướp khét tiếng Nguyễn Văn Sáu, đông đảo nhân dân đến chúc mừng và hết lời khen ngợi lực lượng công an và người hùng Nguyễn Thành Tâm.
Ngày 5-12-1980, hàng trăm người dân từ các huyện Dương Minh Châu, Tân Châu, Trảng Bàng và Bến Cát, Sông Bé đổ về sân vận động công trường Dầu Tiếng để nghe sự phán quyết của công lý đối với tên cướp khét tiếng đã gây bao kinh hoàng khiếp đảm cho họ. Sau khi làm rõ tội trạng của Nguyễn Văn Sáu, chủ tọa phiên tòa Trương Quốc Anh hỏi: “Anh cướp bóc, hãm hiếp hàng chục phụ nữ, rồi còn giết người, anh biết tội mình phải nhận mức án thế nào không?”. Sáu cúi đầu im lặng rồi thốt lên lí nhí: “Tội tôi đáng chết”. Khi tòa cho phép nói lời cuối cùng, hắn không xin tha tội chết mà nói: “Đời có Sáu Thẹo thì không có Trung Sơn. Có Trung Sơn thì không có Sáu Thẹo” (ý hắn ám chỉ có trung úy Nguyễn Trung Sơn mới bắt được hắn). Và lời của hắn quả là linh nghiệm vì chính tay súng thiện xạ Nguyễn Trung Sơn - người đã từng nổi danh diệt ác phá kềm thời chống Mỹ - đã tiêu diệt hắn sau này.
Nếu như ngày tòa tuyên án tử hình Sáu Thẹo người dân vui mừng nhẹ nhõm bao nhiêu thì tin hắn vượt ngục làm cho bà con bàng hoàng sửng sốt và lo lắng bấy nhiêu. Chuyện vượt ngục của hắn khá ly kỳ ngoạn mục.
Chẳng là trong những ngày chờ thi hành án tử hình, Nguyễn Văn Sáu được nhốt chung buồng với tên tử tội Nguyễn Văn Đúng (SN 1958, ngụ ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên). Đúng bị tuyên án tử hình trong phiên tòa ngày 12-12-1980 về tội “giết người” và “hiếp dâm” (chưa thành). Trước khi đi bộ đội, Đúng đã hứa hôn với một cô gái. Nhưng khi hắn về thì cô gái đã lên xe hoa. Đúng đau khổ vô cùng nhưng cố nén lòng chịu đựng mong cho thời gian xóa nhòa mối tình đẹp trong ký ức. Nhưng hàng ngày chứng kiến cảnh người yêu tay trong tay hạnh phúc cùng chồng, hắn không chịu nổi, thế là kế hoạch trả thù hình thành trong đầu hắn. Chiều tối 5-5-1980, Đúng rủ người yêu cũ ra bờ suối tâm sự lần cuối. Nể tình hắn cô gái nghe theo. Dưới ánh trăng đêm, hắn tỏ lời níu kéo tình xưa và muốn đưa cô gái đi xa để cùng xây tổ ấm. Bị cô gái cự tuyệt, hắn nổi xung thiên bóp cổ trấn nước cô đến chết rồi hãm hiếp. Nhưng hắn chưa kịp thực hiện hành vi đồi bại thì nghe có tiếng người nên bỏ đi. Ngay ngày hôm sau hắn bị công an bắt giữ.
Hành vi tội ác của Nguyễn Văn Đúng đã đưa hắn đến với tên cướp khét tiếng Sáu Thẹo.
Lúc bấy giờ, trại tạm giam của Công an Tây Ninh còn sơ sài tạm bợ, tường mỏng, nền đất nên với một kẻ đã từng là trinh sát đặc công thì việc đào thoát đối với hắn không mấy khó khăn. Là phòng biệt giam nên ít ai thăm viếng, thế là cả hai tên ngày đêm khoét hầm, đất lấy lên chúng trải dài và dện chặt lại trên sàn, lấy chiếu trải lên làm nơi ngủ nên cán bộ quản giáo khó phát hiện dấu vết lạ. Sau hơn một tuần miệt mài đào móc, cuối cùng chúng đã đào được hầm thoát xuyên lòng đất ra ngoài. Vào một đêm mưa, gió thổi vùn vụt, cả hai thoát khỏi buồng giam. Sáu Thẹo vào phòng cán bộ quản giáo M.T lấy khẩu súng K54 và bộ đồ cảnh sát làm phương tiện phạm tội.
Tin hai tên tử tù vượt ngục làm cho lãnh đạo Ty Công an Tây Ninh hết sức đau đầu. Đại tá Chín Nghĩa triệu tập cuộc họp khẩn cấp Ban chuyên án cũ và lãnh đạo các phòng nghiệp vụ cảnh sát, an ninh, công an các huyện Dương Minh Châu, Tân Biên, Tân Châu, Trảng Bàng và Công an Hồ Nước để bàn kế hoạch truy bắt hai tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm. Trước khi đi họp, lúc 4 giờ sáng, Trưởng công an Hồ Nước - Út Bình nhận được bức điện của cơ yếu báo về việc hai tên tử tù trốn trại, trong đó có tên Sáu Thẹo, Út Bình chỉ đạo các chiến sĩ lập tức đến nhà Tư Tâm đưa cả gia đình lên Công an Hồ Nước lánh nạn vì sợ Sáu Thẹo đến trả thù. Quả đúng như dự đoán, ngay chiều hôm ấy căn nhà Tư Tâm đã phát hỏa cháy rụi.
Không khí cuộc họp khá căng thẳng. Đại tá Chín Nghĩa và đại tá Sáu Huệ chỉ đạo thiết lập vòng cương tỏa từ hồ Dầu Tiếng xuống Bến Củi, Bà Nhã, tập trung toàn lực vào việc truy lùng hai tên tử tù đặc biệt nguy hiểm. Lực lượng trinh sát hình sự và an ninh tỉnh, huyện làm nòng cốt, cùng công an các địa phương phối hợp tuần tra mật phục ngày đêm ở những nơi trọng yếu.
Xuất hành đầu năm tiếp tục cướp hiếp
Hai ngày sau khi trốn trại, Sáu Thẹo cùng Nguyễn Văn Đúng đến đội khai thác gỗ lòng hồ dùng súng K54 khống chế các nhân viên lấy một khẩu súng AK, một khẩu M16. Từ đây, hai tên cướp thường xuyên dùng ba khẩu súng để đi cướp bóc, hãm hiếp. Dù biết công an đang ráo riết truy lùng nhưng Sáu Thẹo và Nguyễn Văn Đúng vẫn tiếp tục hoạt động ngày càng liều lĩnh, táo bạo hơn.
Khoảng 10 giờ tối mùng 5 Tết năm 1981, Sáu Thẹo và Đúng mang súng vào nhà ân nhân là gia đình ông bà Sáu Thuân ở ấp 1, xã Bến Củi. Đã biết tiếng Sáu Thẹo nên khi hắn nói “vô thím kiếm ít tiền vàng làm ăn đầu năm” thì bà Thuân vội đưa chìa khóa cho hắn đi mở tủ. Lục kiếm chẳng có gì, hắn nói “nhà thím khá nhất ở đây mà không có gì sao, đừng để đầu năm xui xẻo đó”. Nghe hắn nói vậy, em Phương, con gái bà Thuân, liền vứt sợi dây chuyền vào góc nhà nhưng không qua mắt được hắn. Hắn bảo “nhặt lên đưa đi cô em”. Bà Thuân bảo Phương đưa sợi dây chuyền cho hắn. Sau đó hắn bảo “còn bông tai, nhẫn vàng đưa luôn đi”. Bà Thuân bảo con gái “thôi đưa cho chú Sáu đi con, mai mốt có tiền má sắm lại cho”. Để sợi dây chuyền và đôi bông tai trên lòng bàn tay, Sáu Thẹo sảo sảo lắc lắc bảo “đầu năm xuất hành làm ăn mà có chừng này sao thím?”. Bà Thuân nói “tôi còn chiếc xe đạp với cái máy may chú có lấy thì lấy, mấy con bò đó chú có dắt thì dắt”. Hắn suy nghĩ một lát rồi lại lấy cái đầu máy may cầm đi. Trước khi rời khỏi nhà, Sáu Thẹo nói với vợ chồng bà Thuân “tôi đi rồi cứ báo công an là có Sáu Thẹo đến lấy đồ. Tôi là đặc công mà, công an sao tìm được. Có hôm tôi ở trên cây mấy ổng cứ dưới đất mà tìm”. Trong khi bà Thuân cất giọng nói “chú Sáu nói chơi chứ của đi thay người, có gì đâu mà thưa với gởi” thì ông Thuân ngồi trên ván run cầm cập, điếu thuốc Sáu Thẹo mời ông ngậm mãi mà không hút nổi. Đêm hôm sau, cả hai tên lên Phước Minh, vào nhà ông Nguyễn Văn Độ. Sự xuất hiện của hai tên cướp lăm lăm khẩu súng khiến vợ chồng ông Độ tái xanh mặt mày. Sáu Thẹo bảo có tiền vàng thì đưa hết để hắn đi ngoại quốc. Nhà chẳng có gì, bà Độ hỏi mượn của vợ chồng anh Quế - người ở nhờ - cái đồng hồ để “làm quà” cho chú Sáu. Sáu Thẹo lấy cái đồng hồ và máy cassette của anh Quế. Trước khi đi Sáu Thẹo đe “đi báo công an là cả dòng họ theo ông bà ông vải đó”. “Nỗi khiếp hãi cứ đeo đẳng tôi mãi đến giờ”, ông Độ nói với chúng tôi.
Cứ như thế, hết Phước Minh rồi đến Bến Củi, xã nào hắn cũng cướp bóc, hãm hiếp hàng chục lần. Nhiều phụ nữ, cô gái bị hãm hiếp mà không dám tố cáo vì sợ hắn trả thù càng nguy hiểm hơn.
Ngăn chặn hành vi tội ác hai tên tử tù là nhiệm vụ đặc biệt khẩn cấp của Ban chuyên án lúc này. Trong cuộc họp án tại Công an Hồ Nước, đại tá Sáu Huệ nói “hiện nay trong tay Sáu Thẹo và tên Đúng có ba khẩu súng. Với tài bắn súng thiện xạ của một trinh sát đặc công, hắn có thể nã đạn chính xác vào chúng ta nên việc hy sinh là khó tránh khỏi. Nhưng các đồng chí cần nhận rõ trách nhiệm của mình, dù có hy sinh cũng phải bắt hoặc tiêu diệt bằng được chúng để trừ tai họa cho dân. Không làm được điều này thì chúng ta không còn xứng đáng với bốn chữ Công an Nhân dân”. Cuộc họp án bàn tính rất căng thẳng, đại tá Sáu Huệ chỉ đạo các phương án truy bắt vẫn giữ nguyên nhưng biện pháp xây dựng lực lượng quần chúng cần tăng cường hơn nữa.
Kết liễu cuộc đời 2 tên tử tội
Những vụ cướp bóc, hãm hiếp do Sáu Thẹo và Nguyễn Văn Đúng gây ra ngày càng nhiều, nhân dân hoang mang lo sợ tột độ nên đến đêm nhiều nhà lại phải đưa đàn bà con gái đi lánh nạn. Nhưng dù hắn có tàng hình cỡ nào thì đi đêm mãi cũng có ngày gặp... công an.
Đêm cuối tháng 2-1981, Sáu Thẹo và tên Đúng vào hai gia đình ở Phước Minh cướp hai đôi bông tai rồi bắt hai bà vợ ra ngoài đưa đi hãm hiếp. Ngay sáng sớm hôm ấy, tổ trinh sát ở khu vực này nắm được tin tức liền cử người chạy về báo tin cho Út Bình và Út Trọng đang trực chỉ huy tại Công an Hồ Nước. Lập tức hai anh gọi liên lạc qua máy PRC25 yêu cầu các cánh quân tổ chức truy lùng từ khu vực lòng hồ xuống và từ Bà Nhã - Bến Cũi lên. Men theo sông Sài Gòn, tiến dần về hướng các khu rừng Phước Minh - Định Thành, nơi hai tên tử tù vừa cướp hiếp. Tư Rổ chỉ huy một cánh từ khu vực Núi Cậu truy xuống, Út Trọng đi cánh giữa, còn trung úy Đội trưởng Bảo vệ chính trị Công an Hồ Nước Nguyễn Trung Sơn chỉ huy một tổ truy dọc theo mé sông vào khu rừng. Tổ của Trung Sơn có các chiến sĩ Khi, Bích, Út. Trung Sơn cầm khẩu AR16, Khi khẩu P64 và M79, Bích và Út mỗi người một khẩu AK. Suốt một ngày truy lùng trong rừng mà không thấy dấu vết Sáu Thẹo và Nguyễn Văn Đúng, các cánh quân liên lạc qua máy PRC25 trao đổi thông tin và xin chỉ thị của Trưởng Ban chuyên án Sáu Huệ. Riêng tổ của Trung Sơn không có máy liên lạc. Các anh phải dò đi theo các đường mòn. Đến gần sáng, gặp ông già đi rừng, Trung Sơn hỏi có thấy dấu vết gì về hai người trung niên trong rừng này không thì ông già lẳng lặng bỏ đi vẻ sợ sệt. Phải chăng ông già vừa gặp Sáu Thẹo mới hối hả lo sợ như vậy? Trung Sơn nghĩ và tiếp tục chỉ huy anh em truy lùng theo hướng ngược đường của ông già. Khi trời hừng sáng thì tổ của Trung Sơn tiến vào khu vực bến Cây Bứa, nơi dân hay chặt tre, nứa, có một số chỗ nghỉ chân thường ngày. Càng đi sâu vào trong, các anh càng nghe rõ tiếng rè rè của máy radio chứng tỏ có người đang ở đâu đây. Trung Sơn ra hiệu cho anh em nhẹ nhàng tiếp cận nơi phát ra tiếng máy rè đó. Phát hiện ở đây có bếp nấu nướng còn than nóng và khói, Trung Sơn nghĩ chắc chắn bọn Sáu Thẹo còn lẩn quẩn ở khu vực này. Tiến thêm vài bước, thiếu úy Út phát hiện ba chân người lòi ra từ lùm cây. Út lui lại nói với Trung Sơn. Trung Sơn bảo coi chừng lầm dân, để xem thử. Trung Sơn bước tới quan sát và xác định ngay đó là Sáu Thẹo. Anh lập tức hô “bắn”. Vừa hô hiệu lệnh, Trung Sơn liền nã đạn vào bụng Sáu Thẹo. Tên Đúng bật người dậy nhào tới liền bị Trung Sơn đánh bá súng vào đầu ngã chúi. Lập tức ba tay súng còn lại là Út, Khi, Bích liền nhã đạn xối xả vào hai tên cướp. Những loạt đạn nổ rần trời đã kết liễu cuộc đời hai tên cướp khét tiếng. Kiểm tra xác định Sáu Thẹo và tên Đúng đã chết, Trung Sơn liền bắn ba phát súng hiệu lệnh để các cánh quân khác biết và chạy đến. Các cánh quân lập tức chuyển hướng về phía tiếng súng nổ. Đến nơi, hàng chục cán bộ chiến sĩ đã khổ cực nằm rừng bấy lâu thấy hai tên cướp đã chết liền nổ súng ăn mừng chiến thắng và công kênh Trung Sơn lên mấy lần.
Buổi sáng hôm ấy, hàng trăm người dân đổ về hiện trường để tận mắt chứng kiến hai tên cướp khét tiếng đền tội. Nhân dân mở tiệc ăn mừng chiến thắng mấy ngày liền và hết lời khen ngợi lực lượng công an đã xóa đi nỗi khiếp đảm hãi hùng cho họ bấy lâu. Người nhà tên Đúng đưa xác hắn về nơi cư ngụ mai táng. Còn Sáu Thẹo không người thân đã được chính quyền và nhân dân chôn cất ở nghĩa địa Phước Minh, vĩnh viễn xóa đi những bóng ma tội ác hãi hùng.
Theo Thanh Nghị (Công an TP.HCM)
LẦN THEO DẤU VẾT ★ Sáu thẹo - Bóng ma rừng thiêng
Tướng cướp Sáu Thẹo
16:30 31/10/2017Sáu Thẹo không chỉ là một gã cướp của, hiếp dâm, giết người mà kinh hoàng hơn, Sáu Thẹo trở thành nỗi khiếp sợ của lương dân với những kỹ năng sử dụng vũ khí quân dụng, kỹ năng ẩn thân và đào thoát thành thục. Hắn là tên cướp siêu hạng.
- Hành trình tiêu diệt tên tướng cướp khét tiếng
- Chuyện về nhà văn tướng cướp Sơn Vương (bài cuối)4
- Vị Đại tá và tên tướng cướp đặc biệt
Nhưng dù "siêu hạng", cuối cùng hắn cũng bị lực lượng Công an Tây Ninh triệt tiêu.
Nỗi án ảnh kinh hoàng
Trung tá Thân Văn Hạt, sinh năm 1950, nguyên Trưởng Công an xã Bến Củi (huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh), kể: "Hồi năm 1980, tôi là cán bộ Công an tỉnh được tăng cường về Công an Hồ Nước vào ngày 01-01. Lúc đó, có một tên cướp tên thường gọi là Sáu Thẹo hoành hành dữ lắm. Người dân ở khu vực huyện Dương Minh Châu sợ nó hơn sợ cọp ba móng. Ban đêm, nhà nhà đóng cửa. Ban ngày, con gái phải lấy than, bùn thoa mặt cho xấu đi để không bị Sáu Thẹo hãm hiếp. Nó là nỗi ám ảnh kinh hoàng của người dân suốt 2 năm trời".
![]() |
| Ông Thân Văn Hạt. |
Việc xây dựng 3 công trình thủy lợi lớn ở miền Đông Nam Bộ là Dầu Tiếng, Trị An và Cây Chanh trong bối cảnh này.
Công trình hồ Dầu Tiếng ở Tây Ninh có diện tích hơn 300 cây số vuông là rừng hoang, được tiến hành thi công từ năm 1977 bởi Xí nghiệp liên hiệp xây dựng Thủy lợi 4 (Bộ Xây dựng). Kể từ khi công trình xây dựng lòng hồ Dầu Tiếng được khởi động, người dân ở các nơi bắt đầu tụ tập về khu vực này sinh sống. Nhằm bảo vệ công trình và giữ an ninh trật tự, một đơn vị Công an tương đương cấp phòng được tổ chức tại hồ Dầu Tiếng với tên gọi là Công an Hồ Nước. Công an Hồ Nước có nhiều đơn vị đóng chốt khắp khu vực lòng hồ Dầu Tiếng. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình là Trưởng Công an Hồ Nước.
Cùng thời điểm, ở khu vực hồ Dầu Tiếng, Bộ Quốc phòng đặt một đơn vị cải tạo quân nhân bị vi phạm quân kỷ, vi phạm pháp luật là Trại K55.
Trong số quân nhân bị kỷ luật ở trại K55 có Nguyễn Văn Sáu, sinh năm 1948, quê quán Tam Hiệp, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc.
Là một chiến sĩ đặc công giỏi võ, bắn súng nhanh và chuẩn, thay vì chuyên tâm tu dưỡng đạo đức bản thân để phục vụ nhân dân, Sáu lại tự mãn, kiêu căng đến mức vô tổ chức, liên tục vi phạm quân kỷ. Nhiều lần tu chỉnh không thành công, đơn vị đành phải gởi Sáu vào K55 để rèn luyện tính kỷ luật.
Kết thúc 18 tháng rèn luyện quân kỷ, thay vì trở về đơn vị cũ, Sáu đào ngũ, sống chui rúc trong những cánh rừng hoang ở khu vực Lòng Hồ Dầu Tiếng để bắt đầu chuỗi ngày đen tối. Đó là thời điểm cuối năm 1979.
Đêm giao thừa tết dân tộc, đầu năm 1980, Ban Chỉ huy Trại cải tạo K55 mở tiệc đón xuân.
Đúng thời điểm giao thừa, giữa tiếng pháo nổ vang trời (thời đó chưa cấm đốt pháo nổ) Sáu đột nhập vào doanh trại lấy trộm khẩu súng AK và nhiều hộp tiếp đạn. Sau đó, Sáu tiếp tục cõng 2 con heo vừa mới xẻ thịt chưa kịp chia phần cho các ban, trại.
Sáu ướp muối thịt heo rồi chôn giữa cánh rừng rậm để làm "kho dự trữ lương thực".
Hàng ngày, Sáu xách súng ra các tuyến đường vắng chặn người dân cướp tài sản. Hàng đêm, Sáu đột nhập vào nhà dân khống chế đàn ông rồi hãm hiếp phụ nữ, bất kể già hay trẻ. Thực hiện xong hành vi đồi bại, Sáu vơ vét những tài sản có giá trị nhưng gọn nhẹ như tiền, vàng, hột xoàn... Thỉnh thoảng ngẫu hứng, Sáu vác luôn nữ nạn nhân mang vào rừng "làm vợ" vài ngày rồi thả.
Hầu như mỗi ngày, Sáu đều thực hiện một phi vụ tội ác. Có những xóm nhà heo hút, khoảng 20 gia đình cư trú, tất cả phụ nữ đều là nạn nhân của Sáu.
Trước sự lộng hành của Sáu, nhiều gia đình tự trang bị vũ khí (giai đoạn đó, công tác quản lý vũ khí chưa được triển khai chặt chẽ), tự thiết kế hệ thống bẫy sập để bảo vệ người thân. Biết gia đình nào làm điều này, Sáu bắn tin "đêm nay Sáu ghé thăm". Sáng hôm sau, cả xóm thấy gia đình đó cửa đóng im ỉm là biết đã có chuyện. Quả nhiên, khi mọi người phá cửa là trông thấy cảnh gia chủ bị trói gô lăn lóc dưới đất. Từ đó, người ta đồn rằng, Sáu có phép tàng hình, độn thổ.
Thách thức Ban chuyên án
Báo cáo về những vụ cướp bóc của Sáu bay tới tấp về Ty Công an tỉnh Tây Ninh. Trước tình hình đó, Đại tá Ngô Quang Nghĩa - Trưởng Ty Công an Tây Ninh - nguyên Chánh văn phòng An ninh Trung ương Cục (tức cố Thiếu tướng - Phó viện trưởng Viện Lịch sử Công an), được sự đồng thuận của Tỉnh ủy, đã quyết định thành lập một ban chuyên án đặt trụ sở Ban Chỉ huy tiền phương tại trụ sở Công an Hồ Nước vào tháng 1-1980. Đồng chí Sáu Huệ - Phó Ty Công an Tây Ninh làm trưởng ban chuyên án. Ban Chuyên án tuyển chọn hơn 70 cán bộ trinh sát vũ trang giỏi ở các đơn vị tập trung về. Phân nửa quân số Ban Chuyên án đóng quân tại chỗ làm lực lượng di chuyển cơ động. Phân nửa làm nhiệm vụ trinh sát mật, được rải đều thành một tuyến bao vây vòng cung trong phạm vi hàng chục cây số.
Ông Thân Văn Hạt nhớ chính xác ngày đầu tiên Ban Chuyên án đổ quân xuống khu vực lòng hồ Dầu Tiếng là ngày mùng 10 tết âm lịch tức ngày 25-02-1980.
Ngay ngày đó, Sáu ra tay một phi vụ thay cho lời thách thức.
Đêm đó, cánh tài xế xe tải phục vụ công trình lòng hồ Dầu Tiếng rủ nhau nhậu tại một quán cóc cách trụ sở Công an Hồ Nước khoảng 1,5 cây số. Thời đó, hầu hết dân tài xế xe tải vật liệu xây dựng đều có máu đầu gấu, xem trời bằng vung.
![]() |
| Thiếu tướng Ngô Quang Nghĩa. |
Sáu lấy thuốc lá rồi bỏ đi. Đám tài xế vẫn đứng nghiêm như phỗng cho đến lúc có người chịu không nổi té vật ra đất mới thôi.
Nghe tin báo, lực lượng Chuyên án chạy xuống thì Sáu đã mất tăm.
Trong khi lực lượng chuyên án lùng sục quanh khu vực quán nhậu thì Sáu cùng một đàn em tên là Trần Văn Tân - cũng là quân nhân bị kỷ luật ở trại K55 vừa mãn thời hạn cải tạo - đột nhập vào Ban Chỉ huy Công trình xây dựng lòng hồ Dầu Tiếng ăn trộm "heo dầu" (một chi tiết động cơ quan trọng của máy nổ). Sau này, mọi người mới biết, Sáu đi mua thuốc lá với mục đích dương đông kích tây. Sau này, thấy Sáu cướp của, hiếp dâm quá tàn nhẫn, Tân đâm ra sợ nên bỏ trốn.
Một tuần lễ sau, tức ngày 3-3-1980 (17 tháng giêng âm lịch), trong khi các lực lượng tham gia Chuyên án triển khai đội hình vòng cung dài hàng chục cây số để truy lùng Sáu thì ở khu vực xã Phước Minh (huyện Dương Minh Châu) nẩy lên một loạt tiếng súng AK.
Người dân chạy đến xem thì thấy thi thể một người phụ nữ có 6 dấu đạn trên người.
Cô gái can đảm và hỗn danh “Sáu thẹo”
Ban Chuyên án được giao nhiệm vụ thụ lý vụ án. Kết quả điều tra cho biết, nạn nhân là chị Trần Thị Oanh, 22 tuổi, cư ngụ tại địa phương.
Lúc 3 giờ khuya hôm đó, chị Oanh cùng chị dâu là Châu Thị Măng và đứa cháu gái tên Trần Thị Phượng (11 tuổi) chở nhau trên hai chiếc xe đạp đi xuyên cánh rừng chồi để vào công trường mua dầu lậu đem về bán.
Khi đến giữa đoạn rừng vắng nhất, cả ba lạnh người khi trông thấy Sáu cầm súng chặn đường. Có nhan sắc lại giỏi võ, chị Oanh biết Sáu là con quỷ dâm dục nên tìm kế giải thoát cho hai người thân. Chị Oanh giữ bình tĩnh, cười duyên rồi nói với Sáu: "Em không có mang tiền trong người. Anh Sáu cho chị em và đứa cháu về nhà lấy tiền. Em ở lại, anh xử sao cũng được". Sáu hý hửng tưởng bở, đồng ý ngay.
Hai người thân vừa khuất dạng, chị Oanh nũng nịu bảo Sáu chở đi chỗ vắng để "tâm sự". Đi được 400m, chị Oanh nói bánh xe bị mềm, nhờ Sáu bơm hơi cho căng rồi đi tiếp. Sáu vừa khom người thử bánh xe, chị Oanh vung ống bơm quất thẳng cánh vào đầu, tóe máu.
![]() |
| Cách nay hơn 30 năm, nơi đây là cánh rừng lãnh địa của Sáu Thẹo |
Sau này, khi đứng trước vành móng ngựa, Sáu khai: "Tôi chỉ choáng váng nhưng vẫn tỉnh táo vung khẩu súng AK lên. Chị Oanh chộp nòng súng rồi co chân đá nhưng tôi nhanh hơn. Ngay phát đạn đầu tiên, chị Oanh đã gục chết. Tôi còn tức tối nên bắn bồi thêm 5 phát nữa".
Cú đánh của người phụ nữ can đảm đã khiến trên gương mặt hung ác của Sáu có một vết sẹo dài. Kể từ ngày đó, Sáu có hỗn danh là "Sáu Thẹo".
Cái chết của chị khiến quần chúng nhân dân vừa thương vừa phẫn nộ vừa lo sợ.
Lãnh đạo Tỉnh ủy, thường trực UBND tỉnh tổ chức một cuộc họp bất thường. Ngay trong cuộc họp, ông Sáu Thượng (tức đồng chí Đặng Văn Thượng), thời điểm đó là Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đã chất vấn Đại tá Ngô Quang Nghĩa - Trưởng Ty Công an: "Nhân dân không hỏi chúng ta làm cách nào mà chỉ cần biết khi nào chúng ta triệt được tên cướp Nguyễn Văn Sáu".
Đại tá Ngô Quang Nghĩa hứa sẽ giải quyết gọn vụ việc, nếu không, ông sẽ từ chức.
Ngày hôm sau, Đại tá Ngô Quang Nghĩa tạm gác tất cả kế hoạch công tác khác rồi vào tận Hồ Nước chỉ đạo trực tiếp Ban Chuyên án.
Là một người trưởng thành từ kháng chiến, Đại tá Ngô Quang Nghĩa luôn thấm nhuần tư tưởng "cách mạng quần chúng". Ông chỉ đạo Ban Chuyên án tập trung cao độ công tác xây dựng lực lượng quần chúng.
Thực hiện chỉ đạo đó, ông Nguyễn Thanh Bình (Út Bình, Trưởng Công an Hồ Nước, Phó Trưởng ban Chuyên án) tổ chức được một quần chúng tên là Nguyễn Thành Tâm (tức Tư Tâm, sinh năm 1949, quê quán ấp Trảng Cỏ (nay là ấp Thuận Lợi), xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng).
Tư Tâm là Đội trưởng Đội khai thác gỗ của Công ty Chất đốt TP Hồ Chí Minh. Nhiệm vụ của đội là tổ chức khai thác, thu mua các loại cây gỗ tạp trong rừng. Vì vậy, Tư Tâm có nhiều lý do lùng sục trong các cánh rừng.
Để tiện việc khai thác, Tư Tâm cất nhà ở gần lán trại rồi đưa cha mẹ, em ruột và vợ vào ở.
(Còn tiếp)
Nông Huyền Sơn
Tướng cướp Sáu Thẹo (tiếp theo)
10:43 03/11/2017Tác giả may mắn là người được Thiếu tướng Ngô Quang Nghĩa kể những ký ức cuộc đời trước khi qua đời. Trong Chuyên án triệt tiêu tên cướp Nguyễn Văn Sáu, ông tâm sự: "Ngoài sự quyết tâm ra, chúng ta còn có sự ủng hộ của quần chúng nhân dân. Việc gì khó mà có nhân dân góp sức sẽ thành công".
Kế hoạch rung chà cho cá nhảy
Sau khi xây dựng được cơ sở, Ban Chuyên án dàn quân tuần tra liên tục ngày đêm để Sáu Thẹo rơi vào cảnh thiếu đói và tìm chỗ chui rúc.
Đúng như dự đoán, Sáu Thẹo không dám "ăn hàng" nên thường mò vào các khu lán trại của công nhân khai thác gỗ ăn trộm cơm nguội. Nhà Tư Tâm cách khu lán trại vài trăm mét cũng thường xuyên mất cơm nguội. Biết kẻ trộm là Sáu Thẹo, Tư Tâm thường xuyên dọn sẵn mâm cơm như mời gọi.
Sau vài lần ghé, Sáu Thẹo nhận ra "thiện cảm" của chủ nhà.
Một buổi sáng, Sáu Thẹo khoác AK đi thẳng vào nhà gặp Tư Tâm. Sáu Thẹo tự giới thiệu tên Bình là thanh niên xung phong đào ngũ, xin làm công nhân khai thác gỗ kiếm tiền dành dụm để về quê.
Biết chắc đó là Sáu Thẹo nên Tư Tâm giả vờ chào đón nồng nhiệt rồi đề nghị "Bình" cứ tạm trú nhà mình, cơm nước thoải mái. "Bình" đồng ý ngay.
Dù được Tư Tâm đối xử tử tế nhưng Sáu Thẹo luôn đề phòng, lúc nào cũng kè kè khẩu súng AK bên người.
Nhớ lại thời điểm đó, Tư Tâm kể: "Nếu tôi đi báo cáo ngay, Sáu Thẹo sẽ nghi ngờ. Tôi đành bấm bụng nuôi cơm Sáu Thẹo vài ngày. Vài ngày sau, khi thấy Sáu Thẹo bớt đề phòng, tôi nói với nó: “Em có súng AK. Để anh đến nhà thằng bạn xin ít đạn, anh em mình đi săn kiếm thịt rừng".
![]() |
| Ông Nguyễn Trung Sơn - người tiêu diệt Sáu Thẹo. |
Ngay lập tức, toàn bộ lực lượng Ban Chuyên án nhận được tín hiệu "khẩn" từ hệ thống truyền tin vô tuyến. Ông Ngô Quang Nghĩa bỏ dở chừng bữa điểm tâm để vào phòng truyền tin chỉ đạo đánh án trực tiếp.
Theo sự chỉ đạo của ông Ngô Quang Nghĩa, Ban Chuyên án không huy động lực lượng đông dễ gây kinh động "con mồi" mà chỉ sử dụng trinh sát bí mật tiếp cận.
Trung tá Thân Văn Hạt (giờ đã nghỉ hưu) nhớ lại: "Út Bình mở cuộc họp khẩn cấp. Út Bình hỏi, anh em nào dám đi bắt sống Sáu Thẹo? Trung úy Nguyễn Trung Sơn đưa tay lên nói: “Tôi xung phong”. Lúc đó Trung úy Sơn là Đội trưởng Đội Bảo vệ Chính trị Công an Hồ Nước. Út Bình lại hỏi, đồng chí cần ai hỗ trợ? Trung úy Sơn đề nghị mời ông Lê Công Kỳ là Trưởng ấp A3, xã Phước Minh cùng đi bắt Sáu Thẹo. Đi bắt cọp dữ mà chỉ có hai người nên ai cũng lo ngại".
Trung úy Nguyễn Trung Sơn vốn là một chiến sĩ an ninh vũ trang thời kháng chiến, có nhiều kinh nghiệm cận chiến. Còn ông Lê Công Kỳ là bạn võ đồng môn của Trung úy Sơn. Trước khi xuất trận, Út Bình, Trung úy Sơn và ông Kỳ hội ý mật kế hoạch bắt sống Sáu Thẹo.
Tư Tâm mang 20 viên đạn AK cùng Nguyễn Trung Sơn và Lê Công Kỳ đi về nhà.
Vừa gặp người lạ, Sáu Thẹo lẩn vào nhà ôm khẩu AK thủ thế. Tư Tâm đứng bên ngoài nói lớn cho "Bình" nghe: "Anh mới tuyển thêm 2 công nhân đốn gỗ, em nấu nước pha trà mời khách. Anh xin được 20 viên đạn. Để anh nạp đạn sẵn, tối nay tụi mình đi săn".
Sáu Thẹo yên tâm vào bếp nấu nước. Trung úy Sơn và võ sư Lê Công Kỳ đi vào nhà chia ra ngồi ở 2 hướng rồi vờ bắt chuyện với Sáu Thẹo. Còn Tư Tâm thì lẳng lặng vô buồng lấy khẩu AK của Sáu Thẹo nạp đạn.
Nạp được 10 viên đạn, Tư Tâm bước ra phát tín hiệu cho Trung úy Sơn và võ sư Kỳ rồi chĩa súng vào lưng Sáu Thẹo hô lớn: "Sáu Thẹo! Mày đã bị bắt!".
Ngay lập tức, Trung úy Sơn và võ sư Kỳ bay đến khóa chặt tay Sáu Thẹo, trói gô. Sáu Thẹo thúc thủ.
Người dân nghe tin Sáu Thẹo bị bắt đã vui mừng kéo đến chúc mừng chật cứng đường đi. Người dân bế Trung úy Sơn tung hứng lên trời rồi công kênh đi suốt đoạn đường trở về trụ sở.
Ban Chuyên án kết thúc nhiệm vụ nên được giải tán.
Đào thoát đêm ba mươi
Ngày 5-12-1980, phiên tòa hình sự xét xử tên cướp dâm đãng Nguyễn Văn Sáu tại sân bóng công trường hồ Dầu Tiếng đã thu hút hàng ngàn người dân ở khắp nơi kéo về. Chủ tọa là thẩm phán Trương Quốc Anh.
![]() |
| Những nhân chứng, nạn nhân của Sáu Thẹo. |
Nguyễn Văn Sáu bị biệt giam tại trại giam Ty Công an chờ ngày đền tội.
Hai tháng sau, vào lúc 0 giờ đêm 4-02-1981, tức đêm giao thừa 30 tháng chạp âm lịch, tiếng pháo mừng năm mới vừa vang lên, Sáu Thẹo đào thoát khỏi buồng giam.
Giai đoạn đó, trại giam còn nền đất sơ sài tạm bợ, nên Sáu Thẹo dễ dàng đào thoát. Điều đáng nguy là Sáu Thẹo trộm được 1 khẩu súng ngắn K54, đồng thời lôi kéo được một tử tội tên là Nguyễn Văn Đúng (sinh năm 1958, ngụ ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên). Đúng bị tuyên án vì tội giết người.
Tin Sáu Thẹo trốn trại khiến người dân cư ngụ khu vực lòng hồ Dầu Tiếng rúng động.
Bỏ dở buổi cúng giao thừa, Đại tá Ngô Quang Nghĩa vào trụ sở Ty Công an để nghe báo cáo vụ việc.
Sáng sớm mùng một tết, Đại tá Ngô Quang Nghĩa nhanh chóng chỉ đạo Công an Hồ Nước cử một toán vũ trang đến tận nhà Tư Tâm đón toàn bộ gia đình đưa về trụ sở thực hiện công tác bảo vệ đồng thời cử tổ trinh sát giăng lưới đón lõng Sáu Thẹo.
12 giờ trưa, ngôi nhà của Tư Tâm bốc cháy. Sau này mới biết, Sáu Thẹo đã dùng thủ thuật đặc công bò xuyên qua chân các chiến sỹ trinh sát. Khi lửa bùng lên, các chiến sĩ tập trung chữa cháy, Sáu Thẹo bò ngược ra ngoài.
Theo lệnh của Đại tá Ngô Quang Nghĩa, Ban chuyên án cũ và lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, công an các huyện Dương Minh Châu, Tân Biên, Tân Châu, Trảng Bàng và Công an Hồ Nước được triệu tập khẩn cấp đồng thời nhận được lệnh nghỉ ăn tết, huy động 100% quân số.
Tại cuộc họp triển khai án, Đại tá Ngô Quang Nghĩa trực tiếp vẽ sơ đồ bố trí lực lượng mật phục thành một tuyến dài từ hồ Dầu Tiếng đến Bến Củi, Bà Nhã. Ngoài ra, nhiều toán vũ trang liên tục tuần tra những nơi trọng yếu để truy bắt 2 kẻ trốn trại.
Đêm mùng 2 tết âm lịch, Sáu Thẹo và Đúng đột nhập vào Đội khai thác gỗ lòng hồ Dầu Tiếng dùng súng K54 khống chế nhân viên bảo vệ lấy 1 khẩu súng AK, 1 khẩu M16.
Đêm mùng 5 tết năm 1981, Sáu Thẹo và Đúng đột nhập vào nhà bà Th. ở ấp 1, xã Bến Cũi từ tốn gỡ vàng, vòng trên người nạn nhân, nói: "Lát nữa, nhớ đi báo Công an là Sáu Thẹo cướp nghen".
Đêm mùng 6 tết, Sáu Thẹo và tên Đúng đột nhập vào nhà ông Nguyễn Văn Đ. ở Phước Minh hỏi: "Có món gì làm quà tết cho Sáu Thẹo không?". Ông Đ. không có món gì "cống nạp" đành mượn của người bạn đang ở trọ chiếc đồng hồ và chiếc máy cát-sét để đưa cho Sáu Thẹo.
Nhiều gia đình bị Sáu Thẹo "thăm viếng", không dám báo cho chính quyền, cũng không dám hé răng kể với hàng xóm vì có người thân bị hiếp dâm.
Sáu Thẹo và tên Đúng cướp, hiếp liên tục mỗi đêm một nhà nhưng thay đổi địa điểm liên tục khiến lực lượng Ban Chuyên án mất ăn, mất ngủ.
Nhiều đêm thức trắng trước tấm bản đồ án, đánh dấu những vụ cướp của Sáu Thẹo, sau 2 tuần lễ, Đại tá Ngô Quang Nghĩa giải mã được "quy luật" của chúng.
Hầu như, sau khi rời nhà nạn nhân, hai tên cướp đều đi về 1 hướng. Đó là một cánh rừng thuộc khu vực Bến Cây Bứa. Cánh rừng này có loại cây le, cùng họ với cây trúc nhưng đặc ruột. Nhiều cây le mọc chen chúc, tàn nở rộng thành một mái che khiến mặt đất không có loại cỏ nào sống được mà chỉ có lá khô trải thành đệm. Ngoài ra, cánh rừng le này nằm ven 1 nhánh sông. Là cựu kháng chiến quân, Đại tá Ngô Quang Nghĩa nhận biết những cánh rừng le là nơi trú ẩn lý tưởng cho Sáu Thẹo.
Đền tội
Sau khi cân nhắc nhiều yếu tố, Đại tá Ngô Quang Nghĩa quyết định chỉ đạo Ban Chuyên án lập nhiều chốt trinh sát mai phục ven cánh rừng le chờ đợi.
Đó là đêm 17-02-1981, tức đêm 13 tết, Sáu Thẹo và tên đàn em đột nhập vào 2 gia đình ở cạnh nhau tại xã Phước Minh. Sau khi vơ vét của cải, hai tên tà dâm độc ác bắt cóc hai người vợ của nạn nhân mang vào cánh rừng Bến Cây Bứa. Tổ trinh sát mật phục bấm tín hiệu khẩn cấp qua máy truyền tin báo tin về Ban Chuyên án.
Ngay lập tức, lãnh đạo Ban Chuyên án phát nhanh tín hiệu triệu hồi tất cả các cánh quân tuần tra ở khu vực Lòng Hồ, Núi Cậu, Bà Nhã - Bến Cũi, Phước Minh - Định Thành tập trung về Bến Cây Bứa.
Trung tá Thân Văn Hạt bồi hồi nhớ lại: "Cánh từ khu vực Núi Cậu do Tư Rổ chỉ huy, Út Trọng đi cánh giữa. Tôi đi theo tổ của Trung úy Nguyễn Trung Sơn (Đội trưởng Bảo vệ chính trị Công an Hồ Nước) chỉ huy. Ngoài ra còn có các chiến sĩ Khi, Bích, Út. Chúng tôi tiến dọc sông về Bến Cây Bứa.
Trung úy Sơn cầm khẩu AR15, anh Khi giữ khẩu P64 và M79, tôi, Bích và Út mỗi người một khẩu AK. Mọi người di chuyển thật thận trọng, không tạo ra tiếng động. Di chuyển đến gần sáng thì đến Bến Cây Bứa. Khi đến đó, mọi người thấy từ trong mé rừng, có hai người phụ nữ hớt hải chạy ra. Chúng tôi biết chắc đó là hang ổ của hai tên cướp".
Mọi người đi sâu vào trong thì nghe có tiếng rè rè của máy radio từ trong rừng vẳng ra.
Mọi người tiến thêm vài bước thì bất ngờ trông thấy Sáu Thẹo và tên Đúng đang nằm ngủ. Như phản xạ tự nhiên, Trung úy Sơn nổ súng. Ngay loạt đạn đầu, hai tên cướp đã đền tội.
Khi hỏi, vì sao không bắt sống, Trung tá hưu trí Thân Văn Hạt kể: "Tôi không được dự cuộc họp triển khai kế hoạch giăng lưới Sáu Thẹo nhưng nghe kể lại là, mấy anh tranh luận sôi nổi lắm. Người thì đề nghị bắt sống. Người thì đề nghị tiêu diệt tại chỗ. Cuối cùng thì mọi người thống nhất ý kiến, phải tiêu diệt tại chỗ. Có mấy lý do khiến mấy anh quyết định như thế.
Thứ nhất, Sáu Thẹo và Nguyễn Văn Đúng đều nhận bản án tử hình từ tòa án rồi. Chỉ chờ ngày thi hành án thôi. Thứ hai, cả hai tên cướp có trong tay 3 khẩu súng và đều liều mạng. Thứ ba, không thể để sinh mạng anh em cán bộ chiến sĩ bị đe dọa bởi hai tên cướp vô nhân tính. Kể như, đó là cuộc thi hành án. Thời điểm đó, khác bây giờ".
Được tin hai tên cướp phi nhân tính đã đền tội, hầu như mọi nhà ở khu vực Dương Minh Châu và lòng hồ Dầu Tiếng mở tiệc ăn mừng. Người dân khu vực này ăn tết vừa xong lại tiếp tục "ăn tết".
Chú Năm Vạnh - một nông dân địa phương - dắt một con bò đi thẳng vào trụ sở Công an Hồ Nước để vật thịt, "thưởng công" cho Ban Chuyên án. Nhiều người dân khác đem rau, củ, quả chất đầy gian phòng tiếp tân của Công an Hồ Nước.
Những cán bộ, chiến sỹ Ban Chuyên án cắm trại 24/24 giờ, bám "trận địa" suốt từ mùng 1 tết được chính Trưởng ty Công an Tây Ninh - Đại tá Ngô Quang Nghĩa ký nghỉ bù 15 ngày tết cộng với 10 ngày phép thưởng.
Nông Huyền Sơn
Tướng cướp Sáu Thẹo
Tác giả may mắn là người được Thiếu tướng Ngô Quang Nghĩa kể những ký ức
cuộc đời trước khi qua đời. Trong Chuyên án triệt tiêu tên cướp Nguyễn
Văn Sáu, ông tâm sự: 2.“Ngoài sự quyết tâm ra, chúng ta còn có sự ủng hộ
của quần chúng nhân dân. Việc gì khó mà có nhân dân góp sức sẽ thành
công”
Ly kỳ truy bắt tên cướp Sáu Thẹo (P.1)
Thứ Sáu, ngày 22/02/2013 18:43 PM (GMT+7)
Với khẩu súng AK luôn đầy đạn, hắn bắn chết một phụ nữ, hãm hiếp hàng chục cô gái và có tài xuất quỷ nhập thần bất cứ nhà nào để trộm cướp tài sản. Sau khi bị lực lượng công an còng tay, hắn bị kết án tử hình. Trong khi chờ ngày thi hành án, hắn đã cùng tên tử tội khác khoét hầm buồng giam trốn thoát, tiếp tục gieo kinh hoàng cho người dân. Các lực lượng công an, quân đội đã tốn bao công sức truy bắt nhưng nhiều cuộc bao vây truy lùng đều thất bại. Nhưng cuối cùng hắn đã bị các tay súng thiện xạ của Công an Tây Ninh tiêu diệt.
Truy quét tàn quân phản độngTrong những năm đầu giải phóng, tình hình an ninh chính trị và trật tự xã hội ở các tỉnh miền Nam nói chung, Tây Ninh nói riêng khá phức tạp. Các đảng phái phản động nổi lên hoạt động chống phá chính quyền ở nhiều nơi. Các lực lượng vũ trang Tây Ninh và Công an Tây Ninh phải vượt qua bao khó khăn gian khổ để bảo vệ chính quyền còn non trẻ, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.
Đến khoảng năm 1979 -1980 thì các tổ chức đảng phái phản động đã bị tiêu diệt, phá rã hầu hết, chỉ còn lại một ít tàn quân sống vất vưởng ở vùng rừng núi, sông hồ, đêm đêm đi cướp bóc tài sản, đe dọa tống tiền. Lãnh đạo Ty Công an Tây Ninh quyết định thành lập lực lượng đặc nhiệm với quân số lên đến cấp đại đội, được trang bị các loại súng, máy truyền tin PRC25, thực hiện nhiều biện pháp truy quét bọn tội phạm nguy hiểm này. Địa bàn chúng hoạt động trải dài từ khu vực Núi Cô, Núi Cậu, lòng hồ Dầu Tiếng xuống đến Bến Củi (Dương Minh Châu), Bà Nhã (Trảng Bàng), men theo vùng sông Sài Gòn và rừng rậm ở khu vực này.
Đại tá Ngô Quang Nghĩa - Trưởng ty Công an Tây Ninh, nguyên là Chánh văn phòng Trung ương cục miền Nam giao nhiệm vụ cho đại tá Sáu Huệ (Phó ty) Tổng chỉ huy, Phó chỉ huy thường trực Tư Minh, Út Trọng (Trần Bình Trọng, Phó công an huyện Dương Minh Châu), Út Bình (Nguyễn Thanh Bình, Trưởng công an Hồ Nước) cùng nhiều cán bộ chỉ huy an ninh, cảnh sát từng có kinh nghiệm diệt ác phá kềm trong kháng chiến chỉ huy lực lượng truy lùng.
Ngoài Ban chỉ huy tiền phương đóng tại Công an Hồ Nước, mũi truy kích chính cắm quân tại Núi Cậu (vùng hậu cứ kháng chiến xưa), các mũi còn lại được rải dọc theo các tuyến lòng hồ, ven sông Sài Gòn xuống Trảng Bàng với phương châm bám dân mà sống, bám rừng đánh địch. Cuối cùng nhiệm vụ cũng hoàn thành xuất sắc, lần lượt bọn tàn quân phản động bị tiêu diệt, số thì ra đầu hàng. Còn tội phạm hình sự vẫn lén lút hoạt động. Với các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, lực lượng đặc nhiệm đã khám phá hầu hết các băng nhóm tội phạm hình sự trộm cướp, tống tiền.

Khu vực lòng hồ - nơi Sáu thẹo hoành hành
Một nhiệm vụ mới khó khăn gấp bội, đó là việc xuất hiện tên cướp độc hành Nguyễn Văn Sáu, chuyên trộm cướp, hiếp dâm,
hắn đã gây bao kinh hoàng trong nhân dân, khiến nhiều gia đình ban đêm
không dám để đàn bà con gái ở nhà mà phải đưa đi ngủ nhờ ở vùng an toàn.
Tuy nhiên, xét thấy không cần thiết phải huy động quân số cấp đại đội
cho việc truy lùng Nguyễn Văn Sáu, Phó công an huyện Dương Minh Châu
Trần Bình Trọng đề xuất thành lập một trung đội trinh sát truy bắt tên
cướp dâm đãng này. Đề xuất của ông được lãnh đạo Ty Công an Tây Ninh
chấp thuận. Nhưng với quy mô của chuyên án, đại tá Sáu Huệ vẫn giữ vai
trò Trưởng ban, các phó ban thường trực tổ chức truy lùng gồm: Tư Minh,
Út Trọng, Út Bình và Trưởng phòng Cảnh sát hình sự. Công an Hồ Nước vẫn
là nơi đóng quân thường trực của Ban chỉ huy chuyên án.Chân dung tên cướp độc hành
Nguyễn Văn Sáu (SN 1948, quê thôn Ngoại Trạch, xã Tam Hiệp, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) là trinh sát đặc công thời chống Mỹ. Sau ngày miền Nam giải phóng, Sáu đóng quân ở biên giới Tây Ninh - Campuchia. Chiến tranh biên giới vô cùng ác liệt, hắn sợ chết nên đào ngũ về sống lang thang tại huyện Dương Minh Châu và Tân Châu, Tây Ninh. Tháng 9/1978, Sáu bị Tòa án Quân sự Quân đoàn tuyên phạt 18 tháng tù về tội “đào ngũ”. Trong thời gian cải huấn ở Trại giam K55, Sáu làm công việc chăn bò, thường xuyên thả bò ra khu vực dân cư gần trại nên có quan hệ quen biết rộng rãi với người dân nơi đây, được nhân dân cho ăn uống, ngủ trưa, giúp hắn sớm hoàn lương. Nhưng sau này khi trở thành kẻ cướp hắn vẫn không tha những gia đình đã từng cưu mang hắn.
Ngày 22/12/1979, mãn hạn tù, Sáu tiếp tục bám trụ vùng đất biên giới này để mưu sinh. Không nghề nghiệp, chỉ làm thuê cuốc mướn nhưng không chí thú làm ăn nên cuộc đời hắn chẳng làm nên cơm cháo gì, túi lúc nào cũng rỗng tuếch. Sau bao đêm trằn trọc, Sáu chợt nghĩ chỉ có đi cướp mới mong thay đổi cuộc đời. Quyết định rẽ lối bất lương đã thôi thúc hắn ngày đêm tìm cơ hội. Muốn đi cướp phải có súng, hắn nghĩ và hành động ngay lập tức. Vào một đêm mưa gió bão bùng, hắn trở lại “viếng thăm” Trại giam K55 và lấy cắp khẩu súng AK bá cây làm “bùa hộ mạng” cho hành động cướp bóc, hãm hiếp của mình. Ban ngày hắn mặc đồ công nhân hoặc đồ bộ đội, đội nón cối đi chặn đường những người mua bán dầu ở khu vực lòng hồ Dầu Tiếng để tống tiền.
Thời điểm này lòng hồ Dầu Tiếng đang thi công, giới tài xế xe tải, xe xúc đất lén bán bớt dầu định mức để kiếm thêm thu nhập, tạo nên một thị trường buôn bán dầu lậu nhộn nhịp. Nắm được nhược điểm của những người buôn bán dầu lậu mỗi khi gặp công an hay bảo vệ công trường, Sáu đã giả danh Công an Hồ Nước (lực lượng công an bảo vệ khu vực hồ Dầu Tiếng) hoặc xưng là bảo vệ công trường để bắt giữ, hù dọa bỏ tù họ và đòi tiền hối lộ từ 10 đồng đến 50 đồng. Dĩ nhiên với cách ăn mặc hơi giống công an, bộ đội, như bảo vệ công trường cộng với khẩu súng AK trong tay, hắn đã khiến mọi người lầm tưởng là công an thật hay chí ít cũng là bảo vệ công trường như lời hắn nói, còn người quen thì dư sức biết hắn làm càn. Ban đêm, hắn đột nhập vào nhà dân trộm cắp. Lúc bấy giờ nhà cửa người dân còn sơ sài tạm bợ, hơn nữa với tài trí và bản lĩnh của một trinh sát đặc công năm xưa, hắn có thể đục tường khoét vách đột nhập chẳng mấy khó khăn.

Di ảnh chị Trần Thị Quây
Ông Nguyễn Thành Phương, nguyên là Bí thư Chi bộ xã Bến Củi, nói rằng
lúc bấy giờ nghe đến Nguyễn Văn Sáu thì ai cũng khiếp sợ. Hắn vô nhà
lấy tài sản như không. Nhiều khi vừa thấy hắn người ta đã vội có gì thì
lo đưa, không thì hắn bắt đàn bà con gái dẫn đi hãm hiếp càng khổ hơn.
Hắn hoành hành dữ lắm. Nhiều gia đình phải đưa đàn bà con gái sang Dầu
Tiếng lánh nạn. Mặc dù đã được công an, chính quyền phát động nhắc nhở
nhưng nhân dân không ai dám đánh kẻng gõ mõ dù tên Sáu vừa mới ra khỏi
nhà, bởi trước khi lui gót hắn không quên đe dọa nếu muốn cả nhà đi theo
ông bà ông vải thì cứ báo công an.Một đêm cuối tháng 7/1979, mưa rơi lất phất, Nguyễn Văn Sáu vào một căn nhà hãm hiếp bà X. và lấy một số tài sản. Những đêm tiếp theo hắn tiếp tục gây kinh hoàng bằng những vụ trộm cướp và hãm hiếp khác. Ban ngày hắn để ý bà vợ nào, cô gái nào thì ban đêm hắn vào dùng súng khống chế lấy tiền vàng, rồi “mượn” các bà vợ, các chị đi chơi vài tiếng đồng hồ. Có cô bị hắn “mượn” đi mấy ngày liền mới trả nhưng chẳng ai dám tố cáo vì sợ hắn trả thù và sợ mang tiếng thất trinh. Có vụ hắn hãm hiếp xong rồi ngồi hút thuốc và nói vọng ra ngoài “mấy thằng ngoài kia có muốn chơi thì vô đây”. Thực ra chẳng có đồng bọn nào, hắn nói vậy cốt để bị hại tưởng có đồng bọn của hắn bên ngoài sẽ không dám kháng cự. Thủ đoạn gian manh xảo quyệt trên đã giúp hắn hoành hành trong một thời gian dài mặc cho lực lượng công an, quân đội tốn nhiều công sức truy bắt.
Vào một đêm cuối năm 1979, hắn cùng tên Trần Văn Tân vào Xí nghiệp cơ giới công trường Dầu Tiếng lấy trộm máy F10, bị phát hiện truy bắt nhưng chỉ tên Tân “rớt lại”, còn Nguyễn Văn Sáu thì biến nhanh vào rừng.
Mặc dù có một trung đội trinh sát thiện chiến của Ban chuyên án cùng công an, du kích các xã, Huyện đội Dương Minh Châu ngày đêm truy lùng mai phục mà vẫn không tìm thấy bóng dáng hắn. Hắn thoắt ẩn thoắt hiện vào thời điểm bất ngờ nhất nên khi lực lượng truy lùng hay tin thì hắn đã cao chạy xa bay.
Biệt danh Sáu thẹo và tội ác tày trời
Sáng 17/1 âm lịch năm 1980, chị Trần Thị Quây (38 tuổi, ngụ ấp Suối Hùng, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, nay là xã Lộc Ninh) cùng chị Châu Thị Măng (30 tuổi) và cô bé Trần Thị Phượng (11 tuổi) đi mua 3 can dầu lậu, dùng xe đạp đẩy từ khu vực lòng hồ về. Đẩy đi hơn 15 cây số đường rừng nên đến 17 giờ cùng ngày mới về cách nhà khoảng 4 cây số thì gặp Nguyễn Văn Sáu. Thấy hắn giơ súng AK chặn đường, hai chị mua dầu lậu tái xanh mặt mày dừng xe lại. Chị Quây nhanh miệng hỏi “chú Sáu hỏi chuyện gì hả?”. “Mấy bà đi buôn dầu lậu có biết tội gì không? Muốn đi thì đưa đây hai chục đồng”. “Tôi biết chú Sáu đâu phải là người đi bắt dầu lậu đâu, chú cho chị đi đi mà”, chị Quây nói với hắn. “Không nhiều lời. Không đưa tiền thì bắt giao công an”, hắn gắt.
Trước tình thế khó, chị Quây bảo chị Măng: “Chị ở lại, em dẫn bé Phượng về và kiếm tiền đem vô đưa cho chú Sáu”. Chị Măng đi rồi, chị Quây ở lại nói chuyện phải quấy với Sáu. Thấy chị Quây xinh đẹp sắc sảo, lòng hắn gợi lên máu dâm dục nhưng hắn chưa hành động thô bạo mà chỉ mở lời bóng gió. Nghe tiếng tên cướp dâm đãng đã lâu nay lại gặp, chị Quây lo sợ sẽ nạp mạng cho hắn nên nghĩ cách thoát khỏi tay hắn. Khi Sáu vồn vập muốn chuyện tình cảm thì chị Quây bảo “chú Sáu coi giùm bánh xe tôi sao mềm quá, đẩy dầu đi không nổi”. Tên Sáu tưởng thật nên cúi xuống đưa tay bóp bánh xe thì ngay lập tức chị Quây giơ ống bơm xe đạp lên giáng mạnh xuống đầu và trán hắn mấy phát toét da phun máu. Sau giây phút bị choáng, tên Sáu kịp trấn tĩnh và nổi điên quay súng vào chị Quây nhã đạn. Bị bảy phát đạn vào người, chị Quây chết tức khắc.
Lâu nay nghe tiếng tên cướp dâm đãng Nguyễn Văn Sáu hoành hành, bao nhiêu lời đồn thổi về hắn khiến nhiều người hoang mang lo sợ, nhất là đàn bà, con gái. Nhưng chuyện hắn làm cũng chỉ mới trộm cướp, tống tiền ngang nhiên mà thôi. Đến khi hắn giết chết chị Quây thì hắn chính thức nhúng tay vào tội ác. Không thể để cái ác tồn tại mãi được nên ngay sau khi được tin vụ giết người do Nguyễn Văn Sáu gây ra, lực lượng đặc nhiệm lập tức bủa vây truy lùng. Nhưng thật trớ trêu, khi công an dàn quân truy lùng trong rừng và cứ ở dưới đất mà tìm thì hắn ung dung ngồi trên ngọn cây. Sau nhiều ngày tìm kiếm không kết quả, công an rút quân nhưng hắn vẫn ở mãi trong rừng vì không biết đường ra. Đến ngày thứ tư hắn mới ra được khu rừng rậm và tiếp tục hành trình cướp bóc, hãm hiếp. Và cũng từ đó trên trán hắn xuất hiện vết thẹo do chị Quây để lại. Hắn có biệt danh Sáu Thẹo từ đó.
(Còn tiếp)
Ly kỳ truy bắt tên cướp Sáu Thẹo (P.2)
Chủ Nhật, ngày 24/02/2013 09:55 AM (GMT+7)
Hành vi tội ác của Sáu Thẹo khiến dư luận quần chúng càng hoang mang lo lắng, lãnh đạo tỉnh và ngành công an càng bức xúc với trách nhiệm của mình.
Dùng súng tên cướp bắt hắn thúc thủTrong cuộc họp án, đại tá Ngô Quang Nghĩa nói với Ban chuyên án: Vụ Nguyễn Văn Sáu Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực UBND tỉnh rất quan tâm. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hai Bình hỏi tôi “khi nào công an mới bắt được Nguyễn Văn Sáu, các anh để tên Sáu hoành hành đến bao giờ?”, bây giờ tôi chuyển câu hỏi này cho các đồng chí trả lời. Chẳng lẽ cả trung đội trinh sát thiện chiến và các lực lượng công an cơ sở khắp nơi mà để tên Sáu hoành hành mãi vậy sao? Tôi yêu cầu các đồng chí tung hết “ngón nghề” vào trận, các biện pháp nghiệp vụ mà các đồng chí phải tập trung là xây dựng lực lượng quần chúng có khả năng nắm bắt tình hình, tăng cường tuần tra mật phục những điểm nóng cả ngày lẫn đêm. Tôi hạ lệnh cho các đồng chí bằng mọi giá phải bắt được tên Sáu trước Tết Nguyên đán để bà con yên tâm vui Tết đón xuân.
Sự chỉ đạo của đại tá Ngô Quang Nghĩa và Ban chuyên án đã được lực lượng trinh sát thực hiện rất quyết liệt và cũng nắm được một số tin tức về tên cướp độc hành Nguyễn Văn Sáu. Tuy nhiên cũng chỉ là chuyện hắn cướp hiếp xong vài ngày thì mới biết. Hắn như bóng ma ẩn hiện bất chợt lúc nửa đêm hay gần sáng gieo rắc kinh hoàng rồi biến mất khiến lòng dân bất an tột độ.
Lúc bấy giờ ông Nguyễn Thanh Bình (Út Bình, Trưởng công an Hồ Nước) đã xây dựng được một quần chúng có khả năng nắm tình hình tốt, đó là anh Nguyễn Thành Tâm (Tư Tâm, SN 1949, quê quán ấp Trảng Cỏ, xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng) đang sống cùng cha là ông Nguyễn Văn Ri ở bến Cây Trâm, ấp Bà Xự, xã Định Thành, huyện Bến Cát, tỉnh Sông Bé (nay thuộc huyện Dầu Tiếng, Bình Dương). Lúc này anh Tâm làm Đội trưởng Đội khai thác chất đốt của Công ty Chất đốt TP. Hồ Chí Minh. Khoảng cuối năm 1980, một thanh niên khoảng 30 tuổi, người hơi lùn, ăn mặc tuềnh toàng, áo bộ đội, đội nón cối mang theo khẩu súng AK vào xin làm công nhân khai thác chất đốt và ở nhờ. Anh ta nói tên là Bình, quê miền Bắc, hoàn cảnh khó khăn xin làm công nhân kiếm tiền dành dụm để về quê. Còn khẩu súng AK không có đạn tên Bình bảo nhặt được cất để đi săn thú rừng. Thấy hắn có vẻ “hiền lành chất phác” nên ông Ri nhận làm con nuôi. Tư Tâm lớn hơn Bình một tuổi nên làm anh. Bình bảo anh Tâm đi xin đạn lắp vào súng để săn thú kiếm thịt cải thiện bữa ăn. Vì đội khai thác chất đốt của anh Tâm có kế toán, thủ quỹ, có tiền của công ty giao để thu mua chất đốt nên cũng có súng cabin để bảo vệ, giờ có thêm khẩu AK nữa thì càng yên tâm nên anh Tâm đem súng cất trong buồng.
Chiều hôm sau, khi vợ anh Tâm tắm thì thấy tên Bình hay để ý rình xem. Nghe vợ nói vậy, anh Tâm linh cảm điều bất an nên để ý hắn. Những ngày tiếp theo, nhớ lời các anh Công an Hồ Nước thông báo về đặc điểm và thủ đoạn hoạt động của tên cướp Nguyễn Văn Sáu, đặc biệt hắn rất dâm đãng, hay hãm hiếp phụ nữ, thế là anh Tâm nghi ngờ Bình chính là tên cướp Nguyễn Văn Sáu. Nhưng làm sao đi báo công an mà hắn không nghi ngờ, anh Tâm vắt óc suy nghĩ kế sách. Vào sáng ngày thứ tư kể từ khi hắn xuất hiện, anh Tâm bảo “em ở nhà, anh đi xin ít đạn AK để về anh em mình săn thú rừng cải thiện bữa ăn”. Hắn không nghi ngờ gì việc rời khỏi nhà của anh Tâm bởi lý do anh Tâm nói cũng là chủ ý trước đó của hắn. Tâm nhanh chân đến Công an Hồ Nước gặp Út Bình kể lại sự việc. Giao 20 viên đạn AK và căn dặn anh Tâm một số điều cần thiết, Út Bình phân công trung úy Nguyễn Trung Sơn - Đội trưởng Bảo vệ chính trị và gọi anh Lê Công Kỳ - Trưởng ấp A3, xã Phước Minh - đi cùng anh Tâm để nếu đúng Nguyễn Văn Sáu thì tìm cách khống chế bắt giữ.

Trưởng Ban chuyên án Sáu Huệ
Khi về nhà, anh Tâm vào bảo Bình đun nước pha trà tiếp khách. Anh nói
với Bình, hai anh này (ý chỉ anh Sơn và anh Kỳ) là người đến cưa cây
giúp. Lúc này Trung Sơn và anh Kỳ mặc đồ giống như người đi làm mướn, và
mang theo cưa, rựa. Nhớ lời Út Bình, trung úy Sơn và ông Kỳ vẫn giữ
khoảng cách với tên Bình và thản nhiên tính toán công việc cưa cây khiến
tên Bình không nghi ngờ gì. Mọi việc để anh Tâm sắp xếp hành động. Sau
khi bảo Bình đun nước, anh Tâm nói “anh xin được mấy chục viên đạn AK,
chiều nay anh em mình đi săn thú kiếm thịt ăn”. Nói rồi anh lẳng lặng vô
buồng lấy khẩu AK của hắn nạp vô 10 viên đạn. Anh Tâm cầm súng bước ra
và nháy mắt cho trung úy Sơn chuẩn bị hành động. Khi Bình đang lum khum
chụm lửa thì anh Tâm bất ngờ chĩa súng vào người hắn hô: “Nguyễn Văn
Sáu, giơ tay lên, mày đã bị bắt”. Dù là tên cướp khét tiếng tung hoành
dọc ngang nhưng quá bất ngờ và trước khẩu súng đầy đạn, hắn đứng như
trời trồng, không nói được câu nào. Ngay lập tức, trung úy Sơn phóng tới
bẻ tay hắn ra sau lưng khóa lại và cùng anh Kỳ trói giải về Công an Hồ
Nước. Trên đường về, tên Sáu có ý định nhảy xuống sông tẩu thoát nhưng
đã bị Trung Sơn đe: “Mày mà nhảy xuống là tao cho lặn dưới đáy sông luôn
đó”. Lời cảnh cáo của Trung Sơn khiến hắn chùn bước. Hắn cúi đầu im
lặng theo các anh về Công an Hồ Nước.Được tin công an đã bắt được tên cướp khét tiếng Nguyễn Văn Sáu, đông đảo nhân dân đến chúc mừng và hết lời khen ngợi lực lượng công an và người hùng Nguyễn Thành Tâm.
Ngày 5-12-1980, hàng trăm người dân từ các huyện Dương Minh Châu, Tân Châu, Trảng Bàng và Bến Cát, Sông Bé đổ về sân vận động công trường Dầu Tiếng để nghe sự phán quyết của công lý đối với tên cướp khét tiếng đã gây bao kinh hoàng khiếp đảm cho họ. Sau khi làm rõ tội trạng của Nguyễn Văn Sáu, chủ tọa phiên tòa Trương Quốc Anh hỏi: “Anh cướp bóc, hãm hiếp hàng chục phụ nữ, rồi còn giết người, anh biết tội mình phải nhận mức án thế nào không?”. Sáu cúi đầu im lặng rồi thốt lên lí nhí: “Tội tôi đáng chết”. Khi tòa cho phép nói lời cuối cùng, hắn không xin tha tội chết mà nói: “Đời có Sáu Thẹo thì không có Trung Sơn. Có Trung Sơn thì không có Sáu Thẹo” (ý hắn ám chỉ có trung úy Nguyễn Trung Sơn mới bắt được hắn). Và lời của hắn quả là linh nghiệm vì chính tay súng thiện xạ Nguyễn Trung Sơn - người đã từng nổi danh diệt ác phá kềm thời chống Mỹ - đã tiêu diệt hắn sau này.

Ông Trần Bình Trọng - người trực tiếp chỉ huy truy lùng
Đào hầm vượt trại tạm giamNếu như ngày tòa tuyên án tử hình Sáu Thẹo người dân vui mừng nhẹ nhõm bao nhiêu thì tin hắn vượt ngục làm cho bà con bàng hoàng sửng sốt và lo lắng bấy nhiêu. Chuyện vượt ngục của hắn khá ly kỳ ngoạn mục.
Chẳng là trong những ngày chờ thi hành án tử hình, Nguyễn Văn Sáu được nhốt chung buồng với tên tử tội Nguyễn Văn Đúng (SN 1958, ngụ ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên). Đúng bị tuyên án tử hình trong phiên tòa ngày 12-12-1980 về tội “giết người” và “hiếp dâm” (chưa thành). Trước khi đi bộ đội, Đúng đã hứa hôn với một cô gái. Nhưng khi hắn về thì cô gái đã lên xe hoa. Đúng đau khổ vô cùng nhưng cố nén lòng chịu đựng mong cho thời gian xóa nhòa mối tình đẹp trong ký ức. Nhưng hàng ngày chứng kiến cảnh người yêu tay trong tay hạnh phúc cùng chồng, hắn không chịu nổi, thế là kế hoạch trả thù hình thành trong đầu hắn. Chiều tối 5-5-1980, Đúng rủ người yêu cũ ra bờ suối tâm sự lần cuối. Nể tình hắn cô gái nghe theo. Dưới ánh trăng đêm, hắn tỏ lời níu kéo tình xưa và muốn đưa cô gái đi xa để cùng xây tổ ấm. Bị cô gái cự tuyệt, hắn nổi xung thiên bóp cổ trấn nước cô đến chết rồi hãm hiếp. Nhưng hắn chưa kịp thực hiện hành vi đồi bại thì nghe có tiếng người nên bỏ đi. Ngay ngày hôm sau hắn bị công an bắt giữ.
Hành vi tội ác của Nguyễn Văn Đúng đã đưa hắn đến với tên cướp khét tiếng Sáu Thẹo.
Lúc bấy giờ, trại tạm giam của Công an Tây Ninh còn sơ sài tạm bợ, tường mỏng, nền đất nên với một kẻ đã từng là trinh sát đặc công thì việc đào thoát đối với hắn không mấy khó khăn. Là phòng biệt giam nên ít ai thăm viếng, thế là cả hai tên ngày đêm khoét hầm, đất lấy lên chúng trải dài và dện chặt lại trên sàn, lấy chiếu trải lên làm nơi ngủ nên cán bộ quản giáo khó phát hiện dấu vết lạ. Sau hơn một tuần miệt mài đào móc, cuối cùng chúng đã đào được hầm thoát xuyên lòng đất ra ngoài. Vào một đêm mưa, gió thổi vùn vụt, cả hai thoát khỏi buồng giam. Sáu Thẹo vào phòng cán bộ quản giáo M.T lấy khẩu súng K54 và bộ đồ cảnh sát làm phương tiện phạm tội.
Tin hai tên tử tù vượt ngục làm cho lãnh đạo Ty Công an Tây Ninh hết sức đau đầu. Đại tá Chín Nghĩa triệu tập cuộc họp khẩn cấp Ban chuyên án cũ và lãnh đạo các phòng nghiệp vụ cảnh sát, an ninh, công an các huyện Dương Minh Châu, Tân Biên, Tân Châu, Trảng Bàng và Công an Hồ Nước để bàn kế hoạch truy bắt hai tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm. Trước khi đi họp, lúc 4 giờ sáng, Trưởng công an Hồ Nước - Út Bình nhận được bức điện của cơ yếu báo về việc hai tên tử tù trốn trại, trong đó có tên Sáu Thẹo, Út Bình chỉ đạo các chiến sĩ lập tức đến nhà Tư Tâm đưa cả gia đình lên Công an Hồ Nước lánh nạn vì sợ Sáu Thẹo đến trả thù. Quả đúng như dự đoán, ngay chiều hôm ấy căn nhà Tư Tâm đã phát hỏa cháy rụi.
Không khí cuộc họp khá căng thẳng. Đại tá Chín Nghĩa và đại tá Sáu Huệ chỉ đạo thiết lập vòng cương tỏa từ hồ Dầu Tiếng xuống Bến Củi, Bà Nhã, tập trung toàn lực vào việc truy lùng hai tên tử tù đặc biệt nguy hiểm. Lực lượng trinh sát hình sự và an ninh tỉnh, huyện làm nòng cốt, cùng công an các địa phương phối hợp tuần tra mật phục ngày đêm ở những nơi trọng yếu.
Xuất hành đầu năm tiếp tục cướp hiếp
Hai ngày sau khi trốn trại, Sáu Thẹo cùng Nguyễn Văn Đúng đến đội khai thác gỗ lòng hồ dùng súng K54 khống chế các nhân viên lấy một khẩu súng AK, một khẩu M16. Từ đây, hai tên cướp thường xuyên dùng ba khẩu súng để đi cướp bóc, hãm hiếp. Dù biết công an đang ráo riết truy lùng nhưng Sáu Thẹo và Nguyễn Văn Đúng vẫn tiếp tục hoạt động ngày càng liều lĩnh, táo bạo hơn.
Khoảng 10 giờ tối mùng 5 Tết năm 1981, Sáu Thẹo và Đúng mang súng vào nhà ân nhân là gia đình ông bà Sáu Thuân ở ấp 1, xã Bến Củi. Đã biết tiếng Sáu Thẹo nên khi hắn nói “vô thím kiếm ít tiền vàng làm ăn đầu năm” thì bà Thuân vội đưa chìa khóa cho hắn đi mở tủ. Lục kiếm chẳng có gì, hắn nói “nhà thím khá nhất ở đây mà không có gì sao, đừng để đầu năm xui xẻo đó”. Nghe hắn nói vậy, em Phương, con gái bà Thuân, liền vứt sợi dây chuyền vào góc nhà nhưng không qua mắt được hắn. Hắn bảo “nhặt lên đưa đi cô em”. Bà Thuân bảo Phương đưa sợi dây chuyền cho hắn. Sau đó hắn bảo “còn bông tai, nhẫn vàng đưa luôn đi”. Bà Thuân bảo con gái “thôi đưa cho chú Sáu đi con, mai mốt có tiền má sắm lại cho”. Để sợi dây chuyền và đôi bông tai trên lòng bàn tay, Sáu Thẹo sảo sảo lắc lắc bảo “đầu năm xuất hành làm ăn mà có chừng này sao thím?”. Bà Thuân nói “tôi còn chiếc xe đạp với cái máy may chú có lấy thì lấy, mấy con bò đó chú có dắt thì dắt”. Hắn suy nghĩ một lát rồi lại lấy cái đầu máy may cầm đi. Trước khi rời khỏi nhà, Sáu Thẹo nói với vợ chồng bà Thuân “tôi đi rồi cứ báo công an là có Sáu Thẹo đến lấy đồ. Tôi là đặc công mà, công an sao tìm được. Có hôm tôi ở trên cây mấy ổng cứ dưới đất mà tìm”. Trong khi bà Thuân cất giọng nói “chú Sáu nói chơi chứ của đi thay người, có gì đâu mà thưa với gởi” thì ông Thuân ngồi trên ván run cầm cập, điếu thuốc Sáu Thẹo mời ông ngậm mãi mà không hút nổi. Đêm hôm sau, cả hai tên lên Phước Minh, vào nhà ông Nguyễn Văn Độ. Sự xuất hiện của hai tên cướp lăm lăm khẩu súng khiến vợ chồng ông Độ tái xanh mặt mày. Sáu Thẹo bảo có tiền vàng thì đưa hết để hắn đi ngoại quốc. Nhà chẳng có gì, bà Độ hỏi mượn của vợ chồng anh Quế - người ở nhờ - cái đồng hồ để “làm quà” cho chú Sáu. Sáu Thẹo lấy cái đồng hồ và máy cassette của anh Quế. Trước khi đi Sáu Thẹo đe “đi báo công an là cả dòng họ theo ông bà ông vải đó”. “Nỗi khiếp hãi cứ đeo đẳng tôi mãi đến giờ”, ông Độ nói với chúng tôi.

Chị Hạnh và bà Thuân kể lại việc bị Sáu Thẹo cướp
Chuyện trộm cắp cướp hiếp của Sáu Thẹo lúc này dễ như trở bàn tay. Dù
công an có truy lùng cũng khó mà bắt được hắn bởi hắn đã từng là đặc
công, đi không dấu, hành động khôn ngoan. Muốn trộm cướp nhà ai thì ban
ngày hắn thám thính điều nghiên, ban đêm đột nhập nhẹ nhàng. Như trường
hợp nhà chị Hạnh. Buổi chiều hắn đến hỏi thăm, nửa đêm 16-1 âm lịch
1981, hắn cùng tên Đúng mở cửa vào nhà. Nghe tiếng động, chị Hạnh cùng
em gái thức giấc. Tên Đúng chĩa súng vào chị Hạnh đe dọa “ngồi im, nhúc
nhích là vỡ sọ đó”. Trong khi đó Sáu Thẹo nhịp nhịp khẩu K54 trên tay
bảo: “Chị là người giàu nhất vùng này, có tiền vàng thì đưa hết ra để
bảo toàn tính mạng”. Chị Hạnh sợ quá vội cởi chiếc khâu, 1 tấm lắc, 1
đôi bông tai, 1 nhẫn cẩm thạch ra đưa cho hắn. Hắn còn buộc mở tủ lấy
thêm khoảng 2 cây vàng và một số tiền. Sáu Thẹo cười đểu cáng nói với
chị Hạnh: “Trong những vụ làm ăn của tôi, vụ này là khá nhất. Chị cũng
biết điều lắm đó”. Chị Hạnh nghe miệng đắng ngắt không dám nói lời nào.
Hai tên cướp đi rồi chị Hạnh mới hoàn hồn than trời trách đất. Mấy đêm
sau, Sáu Thẹo cùng tên Đúng vạch phên vào nhà bà Nguyễn Thị Chiến ở
Phước Minh. Nghe tiếng động bất thường, bà Chiến thức dậy hỏi ai đó thì
nghe tiếng trả lời “Sáu Thẹo đây”. Bà Chiến vừa ra khỏi buồng ngủ thì
thấy hai tên đang lăm lăm khẩu súng trên tay. Sáu Thẹo nắm ngực áo bà
Chiến hỏi “chìa khóa tủ đâu?”. Bà Chiến nói chìa khóa ổng cất rồi. Sáu
Thẹo chửi thề rồi lạnh lùng gắt giọng “mày đừng có láo, tao vô nhà quan
sát kỹ rồi, nhà chỉ có mình mày. Đưa chìa khóa đây, nhanh lên”. Bà Chiến
đành phải đưa chìa khóa cho Sáu Thẹo mở tủ lấy cái máy radio, 2 bộ đồ
và 40 đồng.Cứ như thế, hết Phước Minh rồi đến Bến Củi, xã nào hắn cũng cướp bóc, hãm hiếp hàng chục lần. Nhiều phụ nữ, cô gái bị hãm hiếp mà không dám tố cáo vì sợ hắn trả thù càng nguy hiểm hơn.
Ngăn chặn hành vi tội ác hai tên tử tù là nhiệm vụ đặc biệt khẩn cấp của Ban chuyên án lúc này. Trong cuộc họp án tại Công an Hồ Nước, đại tá Sáu Huệ nói “hiện nay trong tay Sáu Thẹo và tên Đúng có ba khẩu súng. Với tài bắn súng thiện xạ của một trinh sát đặc công, hắn có thể nã đạn chính xác vào chúng ta nên việc hy sinh là khó tránh khỏi. Nhưng các đồng chí cần nhận rõ trách nhiệm của mình, dù có hy sinh cũng phải bắt hoặc tiêu diệt bằng được chúng để trừ tai họa cho dân. Không làm được điều này thì chúng ta không còn xứng đáng với bốn chữ Công an Nhân dân”. Cuộc họp án bàn tính rất căng thẳng, đại tá Sáu Huệ chỉ đạo các phương án truy bắt vẫn giữ nguyên nhưng biện pháp xây dựng lực lượng quần chúng cần tăng cường hơn nữa.
Kết liễu cuộc đời 2 tên tử tội
Những vụ cướp bóc, hãm hiếp do Sáu Thẹo và Nguyễn Văn Đúng gây ra ngày càng nhiều, nhân dân hoang mang lo sợ tột độ nên đến đêm nhiều nhà lại phải đưa đàn bà con gái đi lánh nạn. Nhưng dù hắn có tàng hình cỡ nào thì đi đêm mãi cũng có ngày gặp... công an.
Đêm cuối tháng 2-1981, Sáu Thẹo và tên Đúng vào hai gia đình ở Phước Minh cướp hai đôi bông tai rồi bắt hai bà vợ ra ngoài đưa đi hãm hiếp. Ngay sáng sớm hôm ấy, tổ trinh sát ở khu vực này nắm được tin tức liền cử người chạy về báo tin cho Út Bình và Út Trọng đang trực chỉ huy tại Công an Hồ Nước. Lập tức hai anh gọi liên lạc qua máy PRC25 yêu cầu các cánh quân tổ chức truy lùng từ khu vực lòng hồ xuống và từ Bà Nhã - Bến Cũi lên. Men theo sông Sài Gòn, tiến dần về hướng các khu rừng Phước Minh - Định Thành, nơi hai tên tử tù vừa cướp hiếp. Tư Rổ chỉ huy một cánh từ khu vực Núi Cậu truy xuống, Út Trọng đi cánh giữa, còn trung úy Đội trưởng Bảo vệ chính trị Công an Hồ Nước Nguyễn Trung Sơn chỉ huy một tổ truy dọc theo mé sông vào khu rừng. Tổ của Trung Sơn có các chiến sĩ Khi, Bích, Út. Trung Sơn cầm khẩu AR16, Khi khẩu P64 và M79, Bích và Út mỗi người một khẩu AK. Suốt một ngày truy lùng trong rừng mà không thấy dấu vết Sáu Thẹo và Nguyễn Văn Đúng, các cánh quân liên lạc qua máy PRC25 trao đổi thông tin và xin chỉ thị của Trưởng Ban chuyên án Sáu Huệ. Riêng tổ của Trung Sơn không có máy liên lạc. Các anh phải dò đi theo các đường mòn. Đến gần sáng, gặp ông già đi rừng, Trung Sơn hỏi có thấy dấu vết gì về hai người trung niên trong rừng này không thì ông già lẳng lặng bỏ đi vẻ sợ sệt. Phải chăng ông già vừa gặp Sáu Thẹo mới hối hả lo sợ như vậy? Trung Sơn nghĩ và tiếp tục chỉ huy anh em truy lùng theo hướng ngược đường của ông già. Khi trời hừng sáng thì tổ của Trung Sơn tiến vào khu vực bến Cây Bứa, nơi dân hay chặt tre, nứa, có một số chỗ nghỉ chân thường ngày. Càng đi sâu vào trong, các anh càng nghe rõ tiếng rè rè của máy radio chứng tỏ có người đang ở đâu đây. Trung Sơn ra hiệu cho anh em nhẹ nhàng tiếp cận nơi phát ra tiếng máy rè đó. Phát hiện ở đây có bếp nấu nướng còn than nóng và khói, Trung Sơn nghĩ chắc chắn bọn Sáu Thẹo còn lẩn quẩn ở khu vực này. Tiến thêm vài bước, thiếu úy Út phát hiện ba chân người lòi ra từ lùm cây. Út lui lại nói với Trung Sơn. Trung Sơn bảo coi chừng lầm dân, để xem thử. Trung Sơn bước tới quan sát và xác định ngay đó là Sáu Thẹo. Anh lập tức hô “bắn”. Vừa hô hiệu lệnh, Trung Sơn liền nã đạn vào bụng Sáu Thẹo. Tên Đúng bật người dậy nhào tới liền bị Trung Sơn đánh bá súng vào đầu ngã chúi. Lập tức ba tay súng còn lại là Út, Khi, Bích liền nhã đạn xối xả vào hai tên cướp. Những loạt đạn nổ rần trời đã kết liễu cuộc đời hai tên cướp khét tiếng. Kiểm tra xác định Sáu Thẹo và tên Đúng đã chết, Trung Sơn liền bắn ba phát súng hiệu lệnh để các cánh quân khác biết và chạy đến. Các cánh quân lập tức chuyển hướng về phía tiếng súng nổ. Đến nơi, hàng chục cán bộ chiến sĩ đã khổ cực nằm rừng bấy lâu thấy hai tên cướp đã chết liền nổ súng ăn mừng chiến thắng và công kênh Trung Sơn lên mấy lần.
Buổi sáng hôm ấy, hàng trăm người dân đổ về hiện trường để tận mắt chứng kiến hai tên cướp khét tiếng đền tội. Nhân dân mở tiệc ăn mừng chiến thắng mấy ngày liền và hết lời khen ngợi lực lượng công an đã xóa đi nỗi khiếp đảm hãi hùng cho họ bấy lâu. Người nhà tên Đúng đưa xác hắn về nơi cư ngụ mai táng. Còn Sáu Thẹo không người thân đã được chính quyền và nhân dân chôn cất ở nghĩa địa Phước Minh, vĩnh viễn xóa đi những bóng ma tội ác hãi hùng.





Nhận xét
Đăng nhận xét