Once there were green fields,
Kissed by the sun.
Once there were valleys,
Where rivers used to run.
Once there were blue skies,
With white clouds high above.
Once they were part of,
An everlasting love.
We were the lovers who,
Strolled through green fields.
Green fields are gone now,
Parched by the sun.
Gone from the valleys,
Where rivers used to run.
Gone with the cold wind,
That swept into my heart.
Gone with the lovers,
Who let their dreams depart.
Where are the green fields,
That we used to roam?
I'll never know what,
Made you run away.
How can I keep searching
When dark clouds hide the day..
I only know there's,
Nothing here for me.
Nothing in this wide world,
Left for me to see.
But I'll keep on waiting,
Until you return.
I'll keep on waiting,
Until the day you learn.
You can't be happy,
While your heart's on the roam,
You can't be happy
Until you bring it home.
Home to the green fields
And me once again
_________________________
Lời Việt
Ngày xưa từng có những cánh đồng xanh ngát
Tắm ánh nắng mặt trời
Ngày xưa từng có những thung lũng
Nơi những dòng sông lượn quanh
Ngày xưa từng có những bầu trời trong xanh
Với những đám mây trắng lững lờ trên cao
Ngày xưa, chúng từng là một phần của
Một tình yêu bất diệt
Chúng ta là đôi nhân tình
Đã từng dạo bước qua những cánh đồng xanh như thế
Những cánh đồng xanh giờ không còn nữa
Nứt nẻ dưới ánh mặt trời
Không còn những thung lũng
Nơi những dòng sông từng chảy
Biến mất cùng những cơn gió lạnh lẽo
Thổi buốt vào tim anh
Biến mất cùng những đôi nhân tình
Đã để cho giấc mơ của họ ra đi
Còn đâu những cánh đồng xanh
Là nơi chúng ta thường rong chơi?
Anh sẽ chẳng bao giờ biết điều gì
Làm cho em phải trốn chạy
Làm sao anh có thể mãi tìm kiếm
Khi những đám mây đen che phủ ngày dài...
Anh chỉ biết
Nơi đây chẳng còn gì cho anh
Trên thế giới rộng lớn này
Chẳng còn lại gì cho anh thấy
Nhưng anh vẫn chờ đợi
Cho đến khi em quay lại
Anh sẽ mãi chờ đợi
Cho đến này em hiểu ra
Em không thể hạnh phúc
Khi trái tim em còn lang thang
Em không thể hạnh phúc
Cho đến khi em mang tim mình về mái ấm gia đình
Về ngôi nhà nơi những cánh đồng xanh
Và cùng với anh một lần nữa
Khối tài sản trị giá 770.000 USD của
một nhà sư đầy tai tiếng, trong đó có xe sang hiệu Porsche và
Mercedes-Benz, vừa bị nhà chức trách Thái Lan tịch thu.
Wiraphon Sukphon, Nhà sư tai tiếng bị lột áo cà sa vì tình nghi về một loạt bê bối. Ảnh: Chiangraitimes
Cơ quan Chống Rửa tiền của Thái Lan (AMLO) hôm qua tịch thu số tài sản
có tổng trị giá 770.000 USD của nhà sư bị đuổi khỏi tăng đoàn Wiraphon
Sukphon, vì người này bị tình nghi lừa người dân quyên góp.
Số tài sản gồm bất động sản trị giá hơn
400.000 USD, ba chiếc ôtô, trong đó có xe Porsche và Mercedes-Benz, một
chiếc xe phân khối lớn Harley Davidson, một chiếc Vespa và hơn 6.400
USD trong 14 tài khoản ngân hàng.
"Các nhà sư có thể nhận quyên góp và
phải sử dụng chúng cho lợi ích công, không phải cho mục đích cá nhân để
đem lại sự sung túc cho bản thân", AFP dẫn lời Đại tá cảnh sát Seehanat Prayoonrat, thư ký của AMLO nói.
Wiraphon có tên khi làm sư thầy là Luang Pu Nen Kham. Ông này có thể
đang ở nước ngoài. Nhà sư tai tiếng đang bị Thái Lan truy nã vì cáo buộc
quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên cách đây một thập kỷ và khiến cô
này có con.
Wiraphon gây ra một vụ bê bối hồi đầu năm nay sau khi một đoạn video
quay ông và hai nhà sư khác đi trên một chuyên cơ riêng, đeo kính râm và
mang túi hàng hiệu Louis Vuitton, bị phát tán trên Internet. Kể từ đó, ông này bị điều tra về một loạt vi phạm, như trốn thuế, tàng trữ ma túy và rửa tiền.
Giới tăng lữ Thái Lan gần đây dính vào một chuỗi bê bối, khi truyền
thông nước này đưa tin về những vụ sử dụng ma túy, uống rượu, đánh bạc
và mua dâm của các nhà sư.
1-HOANG MANG Mới hai năm trời không gặp Hôm nay tôi đến thăm anh Căn nhà tôn vút lên ba tấm Tường cao, cổng rộng bao quanh... Anh tiếp tôi lạt như nước ốc Cho tôi buồn, nghĩ ngợi, phân vân Không lẽ tại hèn-sang Chênh nhau lắm rồi nấc thang danh-lợi? Nhớ hồi đó chúng mình hay trò chuyện Ngày lại ngày, quí mến thành thân Cùng làm bở hơi, cùng kiếm miếng ăn No đói, ít nhiều chia vui bằng hữu Đứa đóng làm công, đứa vai ông chủ Ngạo đời ha hả cười vang Chỗ cũ hết việc làm Tôi và anh mỗi người một ngả Bịn rịn chia tay hẹn ngày tái ngộ Mai này giàu có tìm nhau Chẳng hiểu nổi vì sao Anh lại lạnh lùng với tôi như vậy Buổi gặp mặt sượng sùng ái ngại Nói cười gượng gạo cụt ngang Mới hai năm trời chứ mấy Mà tấm lòng xưa quay ngoắt, bơ bơ Chắc hình hài tôi ngó suy đồi, lem luốc Bạn sợ dây vào lây dính bùn nhơ? Chào anh khe khẽ ra về Ngơ ngác bồ hòn thời cuộc Đèn báo ngã tư nhăn nhăn, nhở nhở Xanh, đỏ,vàng trục trặc, dở ương Khiến dòng đời ngược xuôi kỳ quặc Và tôi chán chường, ngao ngán, hoang mang!... 2-BẠN CÙNG CẢNH Tôi và anh cửa nhà đối diện Thường vẫn thấy nhau mà chẳng thân nhau Mỗi lần gặp, miễn cưỡng chào gật gật Mỉm miệng cười cười, không thốt nửa câu Chuyện gia cảnh, đèn ai nấy rạng Việc làm ăn, thây kệ, đó là đâu Sướng khổ, sang hèn, riêng ai nấy gánh Tứ xứ mới về tọc mạch láng giềng sao? Kể cũng lạ, tỉnh bơ, chạy mặt Lại ngó sau lưng, lom lóm, tò mò Mắt đụng mắt, đôi khi bất chợt Bối rối xoay ngang như thể tình cờ Anh suốt ngày xem chừng bận lắm Lật đật vào ra đến đỗi giơ xương Tôi hí hoáy tuồng như rất gấp Mài đũng bên bàn, má tóp da nhăn Chờ, đột ngột tôi sang xin lửa Thấy anh ngồi lấp xó buồn thiu Rình, bất chợt anh qua mồi thuốc Thấy tôi ngồi nấp vách đìu hiu Té ra hai đứa dân thất nghiệp Cố dấu nỗi đời, diễn kịch từ lâu Nực cười quá, hai con bò đực Ế ẩm vai cày, lấy ách quàng nhau! Trò lộ tẩy, hai thằng ngặt ngẽo Ôm bụng cười lăn, dàn giụa mày râu Kể từ đó "phe ta" thành tri kỷ Bảy nổi ba chìm, tỏ hết nông sâu Cũng từ đó buồn lo vơi bớt Chúng mình chung vai hợp sức làm ăn Vui nhộn quá, hai con bò đực Chia chác ách cày, nắm cỏ, phần rơm!... 3-LỘN PHÈO Ngày xưa, lúc làm nên Ta xưng mình quá giỏi Bạn khen ta gặp may Đời chê: thằng khôn lỏi! Bây giờ, khi lụn bại Ta nhận mình bị xui Bạn trách ta quá dở Đời cười: đứa bất tài! Hay!!! 4-THẰNG ĐIÊN
Có một kẻ điên rồ Bơ vơ trong xó tối Nhếch nhác thân ốm đói Mò tìm Không-Thời Gian Ngang ngược hơn thằng gàn Hợm mình hơn ông chủ Tham lam hơn bạo chúa Vô lý hơn bóng ma Bê tha hồn lê la Chẳng biết thân biết phận Khoảng khắc lầm vô tận Gang tấc tưởng mênh mông Vô tội muốn chung thân Neo xác vào cô độc Thả đầu bay huyền hoặc Say Vũ Trụ, lông bông Có một kẻ điên khùng Đắm chìm trong khói thuốc Thấy bóng mình ngơ ngác Cười cợt mãi bâng quơ Tối tăm âm phủ xó nhà Mà như ở giữa sáng lòa dương gian!...
5-SIÊU GÀN
Loài người có một thằng gàn Trốn vào xó tối thi gan với Tình Móc ra đỏ chói trái tim Soi lên ngàn giấy cố tìm Hư Vô Máu đào thấm đẫm hồ đồ Mồ hôi lênh láng tràn bờ dở hơi...
6-LỜI TRỐI Nếu một mai chẳng còn ta Thì đời như thể hôm qua chẳng mình Có ta thêm đứa vô minh Thêm hồn nhăng cuội, thêm tình ruồi bu. Kiếp này bệ rạc đường tu Xin Trời lượng thứ, tu bù kiếp sau Tu cho...nức tiếng, sụ giàu Chuộc về Hòn Đất thả vào Tự Nhiên!
TÂM SỰ CON CÀ CUỐNG
Ta là thằng người hóa thân cà cuống
Chỉ vì ngây ngô, tỉnh tỉnh, say say
Cố ngoi lên mà Trời luôn dìm xuống
Sặc sụa cười, chết đến đít còn cay
Ta là thằng người hóa thân cà cuống
Tích góp ưu phiền nhân thế thành cay
Quán mua về cho đời nhấm nháp
Thỏa thuê, mãn nguyện, no say
Ta là thằng người hóa thân cà cuống
Ngậm nỗi đau đời, chết đến đít còn cay!
Trên bầu trời tháng bảy này, bạn sẽ quan sát được những hành tinh trong
hệ Mặt Trời tỏa sáng cùng với những ngôi sao sáng. Thí dụ như Sao Thổ
thì tỏa sáng cùng với sao Spica của chòm sao Virgo (Xử Nữ) từ khi trời
vừa tối cho đến nửa đêm , còn Sao Kim thì sánh vai cùng sao Regulus trong chòm sao Leo (Sư Tử) vào những buổi chiều hoàng hôn .
Vậy, làm sao bạn có thể biết được thiên thể nào là hành tinh, thiên thể
nào là ngôi sao trong khi chúng đứng nhau quá gần trên bầu trời ?
Sao Sirius - ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm. Tác giả : Yuuji Kitahara
Chúng ta thấy những ngôi sao nhấp nháy vì ánh sáng của chúng là tia sáng
phải đi qua nhiều tầng của khí quyển, không khí di chuyển liên tục và
khác nhau ở các tầng nên làm cho ánh sáng của những ngôi sao bị bẻ cong,
do đó ta thấy chúng như nhấp nháy.
Còn ánh sáng từ các hành tinh cũng đi qua nhiều tầng của khí quyển,
nhưng vì ở khoảng cách gần hơn, nên ánh sáng từ những hành tinh đến ta
không phải là tia sáng mà là chùm sáng. Những tia sáng trong chùm sáng
này cũng bị những tầng khí quyển tác động như tia sáng từ những ngôi
sao, nhưng những tia sáng này không sáng tắt cùng nhau, mà khi tia này
tắt thì tia kia sáng và cứ như thế, ta nhìn thấy các hành tinh hầu như
không nhấp nháy.
Khi quan sát những ngôi sao từ bên ngoài không gian, dĩ nhiên, ta sẽ thấy nó không nhấp nháy.
Khi bạn quan sát bầu trời vào những đêm mùa hè trời trong vắt, bạn sẽ
thấy rất nhiều sao và nhiều sao hơn bầu trời mùa đông. Tại sao lại như
thế ?
Hình minh họa bởi phần mềm Stellarium. Bên trái là bầu trời ở Mỹ Tho lúc 10 giờ khuya đêm 1/6, bên phải là 10 giờ khuya đêm 1/12.
Dải Ngân Hà của chúng ta chứa đến hàng trăm tỷ ngôi sao, và chúng tập
trung đông ở phần tâm Ngân Hà. Hệ Mặt Trời của chúng ta thuộc Ngân Hà
nhưng không nằm gần tâm của nó mà ở một khoảng cách khá xa là 25.000 đến
28.000 năm ánh sáng. Vì thế chúng ta sẽ thấy dải Ngân Hà như là một dãy
với đầy sao sáng vắt ngang qua bầu trời đêm.
Nhưng chúng ta chỉ có thể quan sát được dải Ngân Hà vào những đêm mùa hè
- và đây cũng là lý do cho câu hỏi trên - dải Ngân Hà với chi chít
những ngôi sao khiến cho bầu trời đêm mùa hè nhiều sao hơn bầu trời đêm
mùa đông, vì đêm mùa đông chúng ta không thấy được Ngân Hà.
Trái Đất tự quay quanh trục của nó và nó cũng quay quanh Mặt Trời. Vào
những đêm mùa hè, mỗi bán cầu sẽ hướng mặt về dải Ngân Hà, còn vào mùa
đông, ban đêm sẽ hướng mặt ra những nơi xa xôi của vũ trụ, bỏ lại Ngân
Hà bị ánh sáng Mặt Trời vào ban ngày che khuất.
Hình minh họa.
Nói tóm lại, vào những đêm mùa hè trời trong vắt, bạn sẽ nhìn thấy được
nhiều sao hơn những đêm mùa đông là do lúc đó Trái Đất đang hướng một
mặt về dải Ngân Hà - nơi chứa rất nhiều những vì sao sáng. Còn vào mùa
đông thì dải Ngân Hà cùng với Mặt Trời tỏa sáng vào ban ngày, và ban đêm
bạn sẽ không nhìn thấy Ngân Hà nên đêm mùa đông ít sao hơn.
Khi chúng ta nhìn lên bầu trời đêm, bầu trời với đầy những ngôi sao, và
thật khó để đếm hết chúng. Chỉ bằng mắt thường và trong một đêm tối, bạn
đã có thể thấy được vài ngàn ngôi sao. Và làm thế nào để biết được có
tất cả bao nhiêu ngôi sao trong vũ trụ ? Trước khi chúng ta đến với
những con số khổng lồ, thì hãy đếm sao với những gì có sẵn.
Echinopsis Atacamensis và dải Ngân Hà. Tác giả : ESO/S. Guisard
Trong một đêm thời tiết thuận lợi và nơi quan sát hoàn toàn tối, thì bạn
sẽ quan sát được những ngôi sao có độ sáng biểu kiến nhỏ hơn 6. Nhưng
để thực sự đếm hết tất cả những ngôi sao trên bầu trời, thì bạn phải đi
đến cả hai bán cầu bắc và nam, và phải đếm trong nhiều tháng vì sẽ có
một thời gian những ngôi sao bị Mặt Trời che khuất vào ban ngày sẽ tỏa
sáng vào ban đêm. Nếu bạn có một thị lực tốt và đi đếm hết sao ở hai bán
cầu trong những đêm trời đẹp thì bạn sẽ đếm được khoảng 9000 ngôi sao.
Với một chiếc ống nhòm tốt, con số này sẽ lên đến 200.000, vì bạn có thể
quan sát được những ngôi sao có độ sáng biểu kiến là 9. Và với một
chiếc kính thiên văn nhỏ, bạn sẽ quan sát được những ngôi sao có độ sáng
là 13 và tổng số ngôi sao quan sát được lên đến 15 triệu ngôi sao. Còn
những đài quan sát đồ sộ thì con số này là vào khoảng vài tỷ.
Dẫn theo lời của những nhà thiên văn học, dải Ngân Hà của chúng ta là
một thiên hà xoắn ốc có kích cỡ trung bình là 120.000 năm ánh sáng. Mặt
Trời tọa lạc cách trung tâm của Ngân Hà một khoảng 27.000 năm ánh sáng.
Các nhà thiên văn học ước tính rằng, dải Ngân Hà là ngôi nhà chứa đến
400 tỷ ngôi sao có kích thước và độ sáng khác nhau.
Một số thì là sao siêu khổng lồ, như Betelgeuse hoặc Rigel. Nhiều hơn là
những ngôi sao kiểu như Mặt Trời của chúng ta. Phần lớn những ngôi sao
trong Ngân Hà là những ngôi sao lùn màu đỏ, sáng chỉ bằng một phần nhỏ
so với Mặt Trời và có khối lượng không lớn. Ngày nay, chúng ta biết rằng
có nhiều thiên hà khác nhau, chúng cũng là ngôi nhà chung của hàng trăm
tỷ ngôi sao nhưng có thể nhiều hoặc ít hơn sao trong dải Ngân Hà.
Có những thiên hà xoắn ốc vượt qua con số đó và nó lên đến hơn một ngàn
tỷ ngôi sao, còn những thiên hà elip khổng lồ thì chứa đến hơn 100 ngàn
tỷ ngôi sao. Bên cạnh đó thì có những thiên hà lùn nhỏ bé chứa số lượng
ngôi sao nhỏ hơn nhiều so với Ngân Hà.
Thế, có tất cả bao nhiêu thiên hà ?
Theo các nhà thiên văn học thì có thể có nhiều hơn 170 tỷ thiên hà trong
vũ trụ nhìn thấy, chúng nằm kéo dài ra tất cả các hướng trong không
gian và xa nhất là cách chúng ta 13,8 tỷ năm ánh sáng. Và như vậy, nếu
bạn cho số lượng ngôi sao trong những thiên hà khác như là của Ngân Hà
thì bạn sẽ có tổng số ngôi sao trong vũ trụ nhìn thấy là 1024, kèm theo
sau là 24 số không.
Nhưng thực ra thì nhiều hơn thế, xác định số lượng sao trên đây chỉ là
ước lượng số ngôi sao trong vũ trụ nhìn thấy mà thôi, vũ trụ nhìn thấy
thì kéo dài ra 13,8 tỷ năm ánh sáng từ chúng ta theo mọi hướng. Các nhà
khoa học ước tính toàn bộ vũ trụ này rộng đến 93 tỷ năm ánh sáng, vì
thế, bạn sẽ phải thêm vài số không nữa trên dãy số trên để đạt đến số
lượng sao tổng cộng. Nhưng con số này chỉ là tối thiểu, vì có thể vũ trụ
là vô hạn, kéo dài ra mãi và số lượng những ngôi sao là vô hạn - không
đếm được. Tóm lại thì trong vũ trụ này có rất là nhiều ngôi sao.
Theo Sky News, vụ tấn công được cho là xảy ra ở khu vực thuộc vùng Bờ Nam thành phố Chicago vào 10h15 tối qua, theo giờ địa phương.
Giới chức sở cứu hỏa Chicago cho biết một bé trai và hai nạn nhân khác
đang trong tình trạng nguy kịch. "Chúng tôi có nhiều nạn nhân bị bắn. Họ
được đưa tới nhiều bệnh viện khắp thành phố", James Mungovan, lãnh đạo
sở cứu hỏa thành phố cho biết.
Chưa có ai bị bắt trong vụ này. Nhân chứng Julian Harris nói với Chicago Sun Times
rằng một số người đàn ông bắn vào ông từ một chiếc xe ôtô mui kín
trước khi rẽ về phía Công viên Cornell Square và xả súng khắp nơi. Ông
cho biết cháu trai 3 tuổi của mình bị thương ở má.
Francis John, 70 tuổi, nói bà ở trong nhà khi vụ tấn công xảy ra. Bà
cho biết khi xuống dưới để xem chuyện gì đang xảy ra, bà thấy "rất nhiều
thanh niên đang hoảng sợ". Bà John thấy bất ngờ trước những gì xảy ra
và cho biết bạo lực súng đạn không xảy ra nhiều ở khu vực lân cận trong
những năm gần đây.
Vụ việc ở Chicago xảy ra chỉ ít ngày sau vụ xả súng tại trụ sở Bộ chỉ
huy Hệ thống Biển Hải quân (NAVSEA) ở thủ đô Washington, khiến 12 người
thiệt mạng. Nghi phạm duy nhất Aaron Alexis bị tiêu diệt tại hiện
trường.
Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết Chicago vừa vượt qua New York
để trở thành "thủ đô chết chóc" của Mỹ, với 500 người chết vì bạo lực
vào năm ngoái. Tổng thống Mỹ Barack Obama đầu năm nay quay lại thị trấn
quê hương ông để kêu gọi chấm dứt bạo lực súng đạn "điên rồ" đang tàn
phá Chicago. Ông gây sức ép nhằm siết chặt các biện pháp kiểm soát súng
đạn, nhưng nó vẫn giậm chân tại chỗ trong quốc hội Mỹ.
Ở một bản nọ có chàng
trai nghèo khoẻ mạnh, yêu cô sơn nữ xinh đẹp. họ chuẩn bị cưới thì trời
đổ mưa, cơn lũ lớn cuốn phăng ngôi nhà và lễ vật của chàng. Dân bản
trồng cây nêu để chàng lên trời hỏi sự tình. Ngày ra đi, chàng buộc vào
tay cô gái băng vải đỏ, mỗi đầu có tua năm cánh thay cho lời thề thuỷ
chung.
Gặp Ngọc Hoàng, chàng thưa: “Trần gian mưa nắng thất thường, cuộc sống con người rất cực khổ. Xin người xem xét lại”.
Ngọc Hoàng hỏi xem ai trông coi mưa nắng, một vị thần tâu: “Đó là thần Sấm, nhưng thần vốn ham vui nên có lúc xao nhãng”.
Thần Sấm thưa: “Một mình thần không làm xuể. Xin người giữ chàng trai
này lại giúp thần làm mưa”. Ngọc Hoàng chuẩn tấu và truyền nâng bầu
trời xa mặt đất để người hạ giới không lên được nữa. Chàng trai đành ở
lại làm thần Mưa. Nhớ người yêu, nước mắt chàng trào ra.
Nói về cô gái, ngày nào cô cũng trèo lên cây nêu trông ngóng. Một ngày
tháng Ba, Ngọc Hoàng xuống hạ giới. Biết chuyện, ngài cho cô gái một
điều ước. Nàng thưa: “Xin người biến cây nên thành loài hoa có rễ bám
sâu, thân thẳng, ngọn cao để thần nhìn thấy anh ấy, dải vải đỏ biến
thành bông hoa để anh ấy nhận ra thần”. Thoả nguyện, cô gái gieo mình từ
trên cao xuống.
Nhìn những bông hoa đỏ nâng niu linh hồn người yêu, nước mắt thần Mưa
rơi lã chã. Người ta gọi đó là hoa gạo, loài hoa đỏ rực như tình yêu
nồng thắm.
Thuyết minh về cây hoa gạo (Hoa Mộc Miên)
Chủ nhật
,
14/09/2014, 03:57 GMT+7
Tổng hợp những bài văn thuyết minh về
cây hoa gạo (Hoa Mộc Miên) được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau trên
mạng với nội dung và phong cách làm bài viết về chủ đề này rất hay, gần
gũi, thân thiện và mộc mạc với người dân Việt Nam.
Thuyết minh về cây hoa gạo (Hoa Mộc Miên)
Thuyết minh về cây hoa gạo hay bài mẫu 1:
Một
năm có bốn mùa. Mỗi mùa có ba tháng. Mỗi tháng lại có một mùa hoa để
người ta thương, người ta nhớ. Với tôi, tháng ba là mùa hoa gạo. Cho dù
có nhạc sĩ tên tuổi gọi hoa bằng cái tên rất đẹp – hoa Mộc miên – thì
tôi vẫn chỉ thích được gọi loài hoa dân dã có mầu đỏ rực như lửa cháy
khôn nguôi, với những cánh hoa dầy dặn, gợi cảm như đôi môi người đàn bà
đang yêu, cũng bằng một cái tên giản dị, quê mùa đầy chất “ẩm thực”-
hoa gạo.
Hay
bởi tuổi thơ, nhà tôi ở gác hai của một căn nhà nằm trên con phố cổ
nhìn ra đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc và hồ Gươm. Trước cửa dẫn vào đền có
những cây gạo lớn. Tôi biết đến bông gạo lần đầu tiên, ấy là khi một
chiều, trời mùa hè đang hầm hập chợt nổi giông gió. Những bông gạo trắng
trước cửa đền bỗng bay rợp, khiến cho bầu trời chỉ mù mịt những đám
bông nhẹ và trắng tinh như vô hình.
Mẹ
chỉ cho tôi: “Bông gạo đấy con ạ. Bông của nó tốt lắm, làm gối rất êm
mà lại mát, thấm mồ hôi!” Tôi kinh ngạc. Làm sao mà loại hoa đỏ thẫm,
mập mạp, dân dã nhường kia lại dâng hiến cho đời thứ bông thanh khiết
nhẹ nhàng nhường kia. Hoa vắt kiệt sức mình, hay đấy là “tâm hồn” hoa đã
được thanh lọc, để chỉ mang đến cho đời những giấc mơ bình yên và dịu
êm?
Từ
đấy, mỗi lần đi học qua cửa đền, thấy những bông hoa gạo đỏ rụng bời
bời trên vỉa hè bị ai đó vô tâm, vô tình dẫm nát, tôi thấy xót lắm. Từ
đấy, bông gạo trắng tinh như có sức mê hoặc, dẫn dụ tôi. Vào mùa hè đang
chang chang nắng, trời bỗng sầm sầm rồi nổi giông.
Từ
ban công của căn nhà nhìn ra phía đền, chỉ cần thấy một vài bông gạo
bắt đầu bung nở, bay nhè nhẹ trên không trung, là tôi lén mẹ chạy ra đền
Ngọc Sơn, đuổi theo nhặt những bông gạo trắng xốp như len, giữa có một
cái hạt nhỏ và đen như hạt đỗ đen, lăn tròn trên mặt đất như có chân.
Rồi chạy thật nhanh về nhà trước bữa cơm chiều dọn ra. Mẹ tôi dữ đòn vô
cùng. Tôi nhớ, gia cảnh dạo đó sa sút lắm, nhưng mẹ vẫn giữ phép nghiêm
của những gia đình trung lưu nền nếp.
Cả
nhà tôi quây quần quanh mâm cơm trong cơn mưa sầm sập và không khí oi
nồng. Bữa cơm thời bao cấp chỉ rặt một loại gạo tồn kho, hạt gạo rời
rạc, có khi thoảng mùi mốc. Thức ăn nhiều khi chỉ có bát canh mồng tơi
rau đay nấu suông, chút tép rang, lạc rang hoặc vài bìa đậu rán, cùng
đĩa cà muối sổi chấm với nước mắm dầm ớt rõ cay. Hôm nào tươi lắm mới có
thịt rim mặn hoặc cá rán.
Vậy
mà chúng tôi ăn rất ngon miệng. Vậy mà đứa trẻ là tôi vẫn có một cảm
giác hạnh phúc ấm áp khó tả, dù mẹ có khi cứ ca cẩm vì mua phải loại gạo
mốc “chẳng có chút nhựa nào”. Rồi như vô tình, mẹ kể cho chúng tôi nghe
bữa cơm của thợ gặt ngày mùa ra sao. Ấy là mẹ kể lại theo lời của bà
ngoại, tức cụ ngoại tôi, chứ mẹ cũng là dân thành phố, sống ở thành phố
từ nhỏ có ở quê ngày nào đâu.
Mẹ
kể hấp dẫn lắm. “Bát cơm của thợ gặt ấy à. Cơm gạo mới thơm phức, cứ
vun gọi là đầy có ngọn, như cái đấu ấy. Thức ăn chỉ có tép rang, dưa
muối. Thợ ăn một loáng là sạch trơn!”. Chúng tôi mắt tròn mắt dẹt nghe,
lạ lẫm như chuyện ngày xửa ngày xưa…, dù chẳng hiểu “cái đấu” là cái gì.
Rồi mâm cơm cũng sạch trơn tự lúc nào. Hay mẹ tôi muốn các con được
ngon miệng hơn, quên đi cái thứ gạo rời rạc thường gọi là gạo “mậu
dịch”?
Nhưng
có những thứ của thời xưa ấy, giờ bỗng thành quý hiếm. Như cái gối bằng
bông gạo chẳng hạn. Hằng đêm tôi vẫn gối đầu lên cái gối nho nhỏ nhồi
bông gạo mẹ mua ở đâu không rõ. Chiếc gối êm ái, mát rượi, đôi chỗ vẫn
lợn cợn những hạt bông ở giữa, nhỏ như hạt đỗ đen. Hằng đêm, tôi gối đầu
lên chiếc gối, gối đầu lên tình thương của mẹ, mê mải đọc câu truyện cổ
tích có ba mẹ con “con Gạo” và “thằng Nhà” chạy trốn bọn phìa tạo trong
rừng sâu.
Còn
nhỏ, tôi đã hiểu sự gửi gắm khát khao có gạo ăn, có nhà ở của con
người, của nhà văn. Nhưng giờ lớn lên, sao không còn thấy hoa gạo cháy
đỏ trời nữa? Nhà cũ của cha mẹ tôi cũng không còn ai ở. Không biết mỗi
khi trời giông gió, bông gạo có còn bay trắng xóa cả mắt người nữa không
Nghe
tôi kể về tuổi thơ, anh mỉm cười nhìn tôi như đứa em gái nhỏ: “Anh sẽ
đưa em đi tìm hoa gạo”. Tôi nhớ, dạo đó là tháng ba, tháng của mùa hoa
gạo, mùa trảy hội chùa Hương. Ôi chao, dọc con đường từ suối Yến vào,
miên man là hàng cây gạo. Hoa gạo nở đỏ trời.
Những
bông hoa như những ngọn nến lớn lập lòe trên cây. Hoa soi cho con người
trên đoạn hành trình gập gềnh đến với cửa Phật, với Mẫu Thượng ngàn,
trên con đường hướng con người tới cái thiện. Hay hoa soi cho con người
nhìn lại chính tâm hồn mình, rọi cả vào những góc u uẩn nhất, nơi những
muộn phiền, thất vọng, những buồn đau xưa cũ đang dần quên?
Từ
đó, mỗi năm, vào dịp tháng ba hoa gạo nở, anh lại đưa tôi đi tìm, những
chuyến đi vô định. Dọc đường gặp biết bao loài hoa. Hoa hồng đỏ thẫm,
hoa cúc tím ngát, hoa ly thơm nức. Có cả những cánh đồng hoa cải bên
sông vàng rực, những vạt hoa dại trắng li ti, li ti… Nhưng tôi vẫn mải
miết đi tìm những bông hoa của ký ức.
Sự
ám ảnh và si mê hoa gạo của tôi cũng trở thành nỗi ám ảnh trong anh:
“Anh và em thi nhau xem ai phát hiện được hoa gạo trước nhé”. Có những
chuyến đi, bất ngờ cây hoa gạo hiện ra trước mắt như tiền định. Có cây
thân gốc mốc thếch, sù sì như một người đàn bà từng trải, bản lĩnh và
vững chãi. Có cây lại mảnh mai như một thiếu nữ mộng mơ, đang thuở dậy
thì. Nhưng dù là đàn bà hay trinh nữ, dù từng trải hay thơ ngây, những
cánh hoa gạo đều dầy dặn, đầy sinh khí, cháy đỏ, mãnh liệt một tình yêu
với trời đất, với sông núi cỏ cây. Hay với chính nhân gian?
Lại
có những chuyến đi mỏi mắt mà chẳng gặp, dù chỉ một cánh hoa. Nhưng bù
lại, mới thấy non sông mình như lụa là gấm vóc. Mới thấy được bao thân
phận khổ đau mà mỗi người trong số họ như những trang sách hay và bí ẩn
mà tôi phải đọc, để hiểu và chiêm nghiệm. Mới thấy thế gian là dâu bể
nhưng sự sống và được sống trong đời vẫn là thú vị, thiêng liêng để mỗi
ngày qua là một ngày trân quý.
Mới
hay khi cái tình trai gái, cái tình của người nam người nữ được xẻ chia
với núi sông, với cuộc đời rộng lớn, thì tri kỷ như rễ cây hoa gạo bám
chặt vào đất mẹ.
Cảm
ơn hoa gạo, cảm ơn loài hoa dân dã, dung dị với những nắm bông nhỏ
trắng tinh nhẹ như hơi thở, lại mang đến cho tôi nhiều đến thế, giàu có
đến thế và nặng nợ đến thế. Cả con tim biết đập rộn ràng vì tình yêu, vì
nghĩa đời rộng lớn. Cả tầm nghĩ và mắt nhìn xa hơn.
Năm
tháng cứ rộng dài theo đời người. Cái khao khát có gạo, có nhà trong
câu chuyện ngày xửa ngày xưa… con bé tôi từng mải mê đọc, giờ đã thành
hiện thực. Đâu đâu cũng có thể bắt gặp những ngôi biệt thự, những chung
cư hiện đại. Tôi cũng đã có một ngôi nhà riêng rộng rãi, đẹp hơn nhiều
căn nhà nhỏ của mẹ cha nơi phố cổ. Bữa cơm hàng ngày chỉ một loại gạo
dẻo thơm, ngon ngọt mà cái tên gạo- Trân châu- hệt ngọc ngà của trời
đất.
Vậy
nhưng sao lòng người lại bất an? Sao giờ người ta lại ao ước “cổ tích”-
bao giờ cho đến ngày xưa? Cái ngày thanh bình, không tệ nạn, không tham
lam, hối lộ… Hoá ra, sự bình an của tâm hồn chỉ thật sự trọn vẹn trong
sự bình yên nhân thế.
Và
không hiểu sao mỗi khi tháng ba về, hay những đêm hè, ngả đầu lên chiếc
gối bông mút êm ái, bên ngoài trời nổi giông gió, tôi bỗng trằn trọc
nhớ căn gác nhỏ với ban công sơn xanh, nhìn ra đền Ngọc Sơn. Nơi có
những cây gạo sừng sững trước cửa đền, như chứng nhân tuổi thơ tôi, với
những chiều bông gạo bay trắng trời trắng đất.
Bỗng
âm thầm da diết, những bữa cơm quây quần bên cha mẹ bên chị bên em, ăn
bát cơm gạo “mậu dịch” chan canh mồng tơi rau đay nấu suông, có quả cà
muối sổi chấm nước mắm dầm ớt rõ cay… Và cứ thế mà thao thức…
Hoa gạo ơi!
Thuyết minh về cây hoa gạo hay bài mẫu 2:
Xét
về mặt to lớn, có thể cây hoa Gạo có thể lép vế hơn so với Bao báp,
nhưng đối với nhiều loài cây, chúng cũng thuộc dạng khổng lồ. Mặc dù
sống cách nhau hàng chục ngàn km nhưng hai loại cây này lại cùng họ Gạo.
Dường
như chưa có nghiên cứu nào về độ tuổi của các cây hoa Gạo khổng lồ ở
Việt Nam nhưng đến nơi đâu có loài cây này, hỏi thăm các cụ cao tuổi, ai
cũng bảo chúng có từ thời cụ kỵ. Nhiều gốc cây lớn tới mức 4-5 người ôm
mới xuể.
Thường
xuất hiện ở những vùng quê, cây hoa Gạo luôn nổi bật bởi cái vẻ ngoài
to lớn, cổ thụ của mình. Cứ vào khoảng cuối tháng 2, lá rụng sạch khiến
nó càng trở nên ấn tượng hơn bởi những cành tua tủa vươn ra. Chỉ sau
khoảng vài tuần, từ những cái cành khô khốc đó bỗng dưng nhú nụ to cỡ
cái chén và nhanh chóng nhuộm đỏ cả một góc trời.
Cây
hoa Gạo thường được trồng ở đầu làng. Có người nói trồng ở đó để ma chỉ
đến được đó, không vào làng vì cây hoa Gạo giữ ma. Cũng có thể vì lý do
đó mà chẳng ai trồng cây hoa Gạo trong khuôn viên nhà cả.
Nhưng
cũng có nơi, cây hoa Gạo được coi như một cái mốc xác định địa giới. Cứ
nhìn thấy bóng cây gạo, người ta biết đó là đầu làng. Hay dọc theo bờ
sông, gốc gạo đánh dấu bến thuyền, chợ ven sông, quán nước, chỗ nghỉ
chân của người làm đồng...
Người
xưa thường lấy mốc thời gian hoa gạo nở để xem thời tiết, đánh dấu ngày
chuyển mùa. Cứ thấy hoa gạo nở, người ta biết những đợt rét cuối cùng
sắp hết, mùa nóng đang đến. Vậy nên mới có câu: “Bao giờ cho đến tháng
ba. Hoa gạo rụng xuống bà già cất chăn...”.
Ở
một số nơi, hoa gạo còn được gọi là hoa Mộc miên, Hồng miên, Pơ lang
hay Cổ bối. Cách gọi đó không phổ biến và thường chỉ được 1 vài vùng, 1
vài dân tộc gọi như vậy.
Một
trong những nơi mà cây hoa Gạo được nhắc đến nhiều nhất là Tây Nguyên.
Với cái tên Pơ Lang, loài cây và hoa này đi vào thơ ca của bà con dân
tộc. Người ta thường ví cây Kơ-nia là biểu trưng sức mạnh vạm vỡ của các
chàng trai Tây Nguyên thì Pơ-lang chính là biểu tượng cho những cô gái
yêu kiều
Cũng
giống như Bao báp, cây hoa Gạo cũng được coi là một loài cây có dược
tính cao. Theo sách “Cây cỏ Việt Nam” thì từ hoa đến vỏ cây, rễ và vỏ rễ
đều có thể dùng tươi hoặc phơi khô dùng dần, có đặc tính thanh nhiệt,
giải độc, cầm máu… chữa được các bệnh tiêu chảy, kiết lỵ, băng huyết,
viêm loét v.v… Sách sử Trung Quốc còn ghi: Tương truyền vào thế kỷ thứ 2
trước công nguyên, vua Nam Việt là Triệu Đà đã dâng tặng vua nhà Hán
một cây hoa gạo quý làm vật triều cống!
Thuyết minh về cây hoa gạo hay bài mẫu 3:
Cây
gạo sân đình, cây gạo bến sông trong tâm thức văn hóa người Việt như
"cọc tiêu" đánh dấu mỗi ngôi làng. Hoa gạo - loài hoa nở vào tháng ba,
đặt một dấu chấm hết cho mùa xuân với màu đỏ chói chang "cháy" hết mình
đã thắp sáng bao trang thơ. Cây gạo, hoa gạo trở thành một biểu tượng
cho quê hương vững bền, điểm tựa tinh thần của con người trong cuộc
sống. Khai thác vẻ đẹp hoa gạo, bài thơ của Nguyễn Khắc Hào tập trung
khai mở nhiều tầng nghĩa mới từ quan sát, suy ngẫm, liên tưởng của riêng
anh.
Gặp tháng ba mùa hoa gạo nở
Thức một khoảng trời vạt sông quê
Kìa mắt ai ngước nhìn mơ mộng quá
Ta như quen như lạ lẫm lối về. Không nuôi sống ai mà thành hoa gạo
Vô tư như chẳng biết có ai nhìn,
Khát vọng gì gửi trong màu hoa ấy
Cuối xuân rồi hoa gọi nắng hè lên. Ơi hoa gạo vẽ lên trời sắc đỏ
Thảm cỏ xanh, giàn đuốc, tháng ba xanh
Đường quê mưa mẹ ngang vai gánh mạTay lượm bông hoa gạo cho mình. Ơi hoa gạo đẹp kiêu kỳ đến vậy
Rụng xuống rồi vẫn thắm đỏ như son,
Có ai biết những ngày hoa gạo trút
Một khoảng trời trơ trụi nỗi cô đơn.
Cây
gạo sân đình, cây gạo bến sông trong tâm thức văn hóa người Việt như
"cọc tiêu" đánh dấu mỗi ngôi làng. Hoa gạo - loài hoa nở vào tháng ba,
đặt một dấu chấm hết cho mùa xuân với màu đỏ chói chang "cháy" hết mình
đã thắp sáng bao trang thơ. Cây gạo, hoa gạo trở thành một biểu tượng
cho quê hương vững bền, điểm tựa tinh thần của con người trong cuộc
sống.
Khai
thác vẻ đẹp hoa gạo, bài thơ của Nguyễn Khắc Hào tập trung khai mở
nhiều tầng nghĩa mới từ quan sát, suy ngẫm, liên tưởng của riêng anh.
Như
tên gọi, bài thơ xây dựng hình tượng xuyên suốt: hoa gạo, trong một
không gian xuyên suốt: một khoảng trời, mở đầu và kết thúc, đối chiếu,
hô ứng. Trong tâm cảm nhà thơ, hoa gạo vừa là hình ảnh thiên nhiên vừa
là ẩn dụ như mang hồn người, phận người.
Ơi hoa gạo vẽ lên trời sắc đỏ
Thảm cỏ xanh, giàn đuốc, tháng ba xanh.
Hai
dòng thơ 16 chữ, cảnh và tình hòa quyện. Một bức tranh về làng quê lúc
cuối xuân trong sáng như có chứa cả sức sống tràn về với hai màu xanh -
đỏ tương phản, tôn rước nhau lên. Cảnh có tầng lớp: trên cao, dưới thấp,
có diện (bầu trời, thảm cỏ), có điểm: giàn đuốc chói ngời của hoa gạo.
Có hình ảnh tả thực: thảm cỏ xanh, nhân hóa: vẽ lên trời sắc đỏ, chuyển
đổi cảm giác - không gian hóa thời gian: tháng ba xanh.
Thuyết minh về cây hoa gạo hay bài mẫu 4:
“Mỗi độ tháng ba về
Ai vãi lửa đam mê vào bầu trời cháy bỏng ?”
Những
bông hoa Gạo đỏ rực, cháy bỏng những đam mê báo hiệu cho chúng ta biết
đã bước vào tháng ba, tháng giao mùa giữa mùa xuân và mùa hạ. Ở đâu đó
trên mọi miền đất nước vượt lên màu xanh của lũy tre làng là những cây
gạo điểm những bông hoa đỏ thắm, rực rỡ cả một góc trời.
Hoa
Gạo hay còn được gọi bằng một cái tên khác như hoa Mộc Miên nghe vừa lạ
lại vừa quen. Cái màu hoa ấy xua tan đi cái lạnh lẽo của mùa đông, mang
đến sự bình yên ấm áp của cái thời khắc giao mùa ấy. Sự sống của làng
quê dường như thắm đượm lên thêm khi những bông hoa Gạo đỏ rực nổi bật
giữa xanh cao yên tĩnh của đất trời. Trên những con đường làng hoa Gạo
rực rỡ như muốn níu lấy ánh mắt của những người nông dân còn đang bận
bịu với công việc đống áng. Cái thứ hoa đang nhen nhói khắp các triền
đê, thắp lên trong ta cả một vùng trời thương nhớ. Những chấm đỏ đốt
trong sương mù báo hiệu nơi ấy có những dòng sông với những bến đò. Đối
với bọn trẻ con chúng tôi ngày ấy, cây Gạo là cả một thế giới linh
thiêng, bí ẩn qua những câu chuyện truyền thuyết từ xa xưa về những con
ma thần bí quanh quẩn bên gốc gạo già.
Nhớ
hồi còn nhỏ, hoa Gạo rụng đỏ cả một gốc cây, chúng tôi thi nhau nhặt
rồi xâu chúng lại quàng lên cổ mà thi nhau cười hả hê, thích thú với cái
vòng của mình. Rồi những bông hoa Gạo trông như những chiếc đèn hoa
đăng rung rinh trong gió. Tôi thích nhất là được ngắm nhìn những bông
hoa Gạo rơi từ trên cao xuống, gió thổi nhè nhẹ làm cho những chiếc đèn
hoa đăng ấy xoay xoay rồi hạ xuống mặt đất mà không hề bị giập nát. Từng
bông hoa đã vô tình rơi vào kí ức tôi và chúng vẫn mãi nằm im ở đó.
Lớn
lên chút nữa, mỗi mùa hoa Gạo về khi cái tết vừa mới qua đi lại báo
hiệu cho lũ học trò chúng tôi biết mùa thi sắp tới. Có hôm ngẫu hứng mấy
đứa rủ nhau ra gốc cây gạo ngồi ôn bài. Cây Gạo già cỗi che trở như ôm
trọn chúng tôi vào lòng. Đến khi trưởng thành xa quê hương lên thành phố
học, nơi chốn phồn hoa đô thị, tôi không tìm thấy được cái loài hoa ấy
nữa. Nhưng cây gạo hồi đó, những bông hoa đăng đỏ rực hồi đó vẫn ở sâu
thẳm tận trong lòng tôi, nơi những kí ức trở thành những gì thiêng liêng
nhất, cao cả nhất.
Thuyết minh về cây hoa gạo hay bài mẫu 5:
Làng
tôi ở bao năm trời tình làng nghĩa xóm gắn kết, thương yêu nhau qua
từng đụn rơm nghèo, bờ ruộng chênh vênh và ngọn rau rừng đắng. Tôi đi xa
từng ấy năm vẫn nhớ cái ranh giới làng quê không phải là “cây đa, bến
nước sân đình” hay lũy tre xanh bao bọc, mà ngay cổng làng là cây gạo to
sừng sững không biết có từ thuở nào vẫn giang những cánh tay chào đón.
Tháng
ba này trên khoảng trời quê hương đã thắp lên một màu đỏ rực, như ngọn
đèn trời chiếu sáng cho làng quê thanh bình và như soi đường cho những
đứa con xa quê đừng quên lối.
Tôi
nhớ ngày bé thơ còn đi chân đất đến trường, mỗi khi tháng ba về cả lũ
bạn đứa nào cũng chỉ đợi trống tan trường rồi ùa nhau chạy về thật sớm.
Chỉ để làm sao về đến đầu làng thật nhanh, đứa nào cũng hứng cái mũ lan
rộng vành chờ hoa gạo rụng. Nhưng vào những ngày bão lớn, cây gạo đứng
một mình giữa khoảng trống trơ bị gió quật rụng xuống rất nhiều hoa gạo
đỏ, như thể gió trời đã dập tắt từng ngọn đèn nhỏ trên những bàn tay cây
gạo. Lũ nhỏ chúng tôi, chẳng ai bảo ai nhưng đều buồn vời vợi, nỗi buồn
hiếm hoi của tuổi cắp sách đến trường. Những bông gạo rụng chúng tôi
nhặt về bằng hết, đứa thì đặt trên cửa sổ có những viên gạch vỡ nham
nhở, đứa thì thả vào một cái chậu nước rồi để trong nhà, cũng có đứa
ương bướng cố ép vào trang vở. Dù biết rằng hoa gạo mọng nước không dễ
gì ép như hoa phượng hay bằng lăng tím, bởi hoa gạo không cam lòng để
màu đỏ tươi của mình chuyển thành sắc tím đen trong trang vở trắng. Hoa
gạo chỉ thích thắp đỏ giữa khoảng trời làng quê yên bình vào đúng độ
tháng ba.
Sau
này tôi đi xa, mỗi lần nhớ về làng quê tôi lại nhớ đến những kỉ niệm
một thời sâu hoa gạo đỏ đội lên đầu tự nhận làm cô dâu, rồi thể nào
thằng bạn cũng tít mắt cười nhận “ để tao làm chú rể”. Lũ bạn ê ồ suốt
cả buổi chiều, cho đến khi bóng tối đã dần bao trùm ngõ xóm mới lũ lượt
kéo nhau về, có đứa vẫn còn dặn với theo: “Ngày mai đến lượt tao làm cô
dâu nhé!”. Bây giờ nghĩ lại vẫn còn thương những kỉ niệm hồn nhiên ấy,
dù những đứa bạn năm xưa đã con bồng, con bế, chú rể của riêng mình ngày
nào giờ cũng đã đi đón cô dâu. Tôi trở về đi ăn cưới bạn vào đúng độ
hoa gạo nở rộ nên bảo với đứa bạn rằng:
- Đúng tháng ba năm sau mình sẽ lấy chồng.
Con bạn bông đùa:
- Chờ hoa gạo chắc?
Tôi cười.
Tháng
ba này vẫn ngồi giữa thành phố xa xôi, trời đang nóng bỗng chuyển gió
mùa, lòng lại xót xa thương hoa gạo rụng. Không biết trẻ con bây giờ có
còn hứng hoa như ngày xưa không, hay để cánh hoa tả tơi rơi trên nền cỏ
để ngày mai có thể cái nắng gắt, oi nồng lại trở về thiêu những cánh hoa
rơi. Lâu lắm rồi không về thăm quê, đang bảo lòng có khi tháng ba này
lại xách ba lô về nhặt hoa gạo đỏ…
Lời bài hát: Con Đường Chúng Ta Đi (Nhạc phim Tây Du Ký)
Đây hành lý,
anh mang. Tôi cầm cương, dắt ngựa. Nhìn ngắm
trời cao chập chùng,
lòng lo lắng
không yên. Đường thỉnh kinh
thật xa. Không màng
hiểm nguy, cất bước. Ngày tháng cùng
năm trôi dần,
ngọt bùi đắng cay
đều qua. Biết đi hướng nào,
về đâu,
là la là la la
lá la la là la.
Thấp thoáng
chân mây
biết_phương nào.
Thấp thoáng
chân mây
xa tít mù. Về Thiên Trúc
còn quá xa. Bao khó khăn
vượt qua.
Nguyện không
lùi bước,
khó khăn luôn
vượt qua
Thấp thoáng
chân mây
biết phương nào.
Thấp thoáng
chân mây
xa tít mù. Về Thiên Trúc
còn quá xa. Bao khó khăn
vượt qua.
Đây hành lý
anh mang. Tôi cầm cương
dắt ngựa. Nhìn ngắm
trời cao chập chùng,
lòng lo lắng
không yên. Đường thỉnh kinh
thật xa. Không màng
hiểm nguy, cất bước. Ngày tháng cùng
năm trôi dần,
ngọt bùi đắng cay
đều qua. Biết đi hướng nào, về đâu, là la là la la
lá la la là la.
Thấp thoáng
chân mây
biết phương nào.
Thấp thoáng
chân mây
xa tít mù. Về Thiên Trúc
còn quá xa. Bao khó khăn
vượt qua. Nguyện không
lùi bước,
khó khăn luôn
vượt qua.
Thấp thoáng
chân mây
biết phương nào.
Thấp thoáng
chân mây
xa tít mù. Về Thiên Trúc
còn quá xa. Bao khó khăn
vượt qua. Là la là la
lá la la là la.
Chấm điểm nhan sắc mỹ nhân Tây du ký
Theo Eva | 26/03/2013 00:27
Cân đo nhan sắc của những mỹ nhân Tây du ký phiên bản điện ảnh và truyền hình.
Nhắc đến các bộ phim Tây du ký, không thể không nhắc đến các mỹ nhân
trong phim. Dù chỉ xuất hiện trong 1 vài tập, không phải là nhân vật
chính nhưng họ cũng khiến khán giả nhớ mãi không quên. Hãy cùng điểm lại
và “cân đo” nhan sắc của những gương mặt giai nhân tuyệt sắc qua các
phiên bản Tây du ký điện ảnh và truyền hình trong suốt gần 30 năm qua. 1. Tây Lương nữ vương – Chu Lâm
Vai nữ quốc vương của nước Tây Lương được Chu Lâm thể hiện xuất sắc hơn cả sự mong đợi của đạo diễn, biên kịch
Chu Lâm là thế hệ diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc những năm 80
Tây du ký phiên bản truyền hình năm 1987 là tác phẩm kinh điển trong
lòng khán giả. Bên cạnh 4 nhân vật chính đã trở nên vô cùng quen thuộc
với người người, thì hình ảnh Tây Lương nữ vương do nữ diễn viên Chu Lâm
thể hiện đã để lại ấn tượng sâu sắc. Nét đẹp ngọt ngào, đằm thắm, lỗi
diễn xuất mềm mại, tự nhiên… đã giúp Chu Lâm trở thành nữ diễn viên tỏa
sáng nhất trong bộ phim này.
Tình ý của nhân vật Tây Lương nữ vương dành cho Đường Tam Tạng trong tập
phim “Tây Lương nữ quốc” được Chu Lâm thể hiện ấn tượng, cuốn hút…
không chỉ giúp cô đi vào lòng khán giả, mà còn giúp tập phim này trở
thành một trong những tập phim được yêu thích nhất. Nhiều năm sau, có
rất nhiều nữ diễn viên đã thể hiện qua vai Tây Lương nữ vương, nhưng
chưa có một ai có thể để lại ấn tượng sâu sắc như Chu Lâm. 2. Thỏ Ngọc – Lý Linh Ngọc
Lý Linh Ngọc thể hiện ấn tượng vai diễn Thỏ Ngọc - Công chúa Thiên Trúc
Sắc đẹp và cả giọng ca của Lý Linh Ngọc (thể hiện ca khúc trong tập phim này) khiến khán giả không khỏi say đắm
Lý Linh Ngọc, nữ diễn viên đóng đúp vai Thỏ Ngọc – công chúa nước Thiên
Trúc cũng gây được ấn tượng sâu sắc với khán giả bởi nét đẹp trong sáng,
rạng ngời và một chút lai lai, rất đúng chất của người con gái Tây Á.
Trong phim, Lý Linh Ngọc vừa thể hiện nàng công chúa u buồn, héo hắt,
nàng thỏ ngọc xinh tương, rạng rỡ và 1 chút ma quái, thêm một vài phân
cảnh bắt chước con khỉ cho giống Tôn Ngộ Không. Nếu nét đẹp của nữ vương
Chu Lâm đằm thắm, dịu dàng bao nhiêu, thì Thỏ Ngọc của Lý Linh Ngọc,
lại linh động, hoạt bát bấy nhiêu. Cả 2 được coi là đệ nhất mỹ nhân, kẻ
tám lạng người nửa cân trong dàn mỹ nữ của Tây du ký 1987. 3. Tử Hà tiên nữ - Chu Ân
Nhiều năm sau, khán giả vẫn nhớ tới vai diễn Tử Hà tiên tử của Chu Ân
Trong phim điện ảnh Đại thoại tây du, Chu Ân, nữ diễn viên Hồng Kông đảm
nhận vai Tử Hà tiên nữ, là người tình của nhân vật Tôn Ngộ Không do
Châu Tinh Trì thể hiện. Ngoại hình nhỏ nhắn, gương mặt xinh đẹp, thoáng
buồn, thoáng vui, giọng nói thanh thoát, Chu Ân được đánh giá là rất có
khi chất của nàng tiên nữ.
Dù tác phẩm Đại thoại tây du không phải là bộ phim bám sát theo nguyên
tác, nhưng Chu Ân vẫn được coi là mỹ nhân trong danh sách phái đẹp của
các loạt phim Tây du ký. 4. Bạch Cốt Tinh – Hàn Tuyết
Nhân vật Bạch Cốt Tinh được coi là một trong những nhân vật yêu quái nổi
bật của bộ phim, được đầu tư khá kỹ về diễn viên cũng như tạo hình. Tuy
nhiên, Bạch Cốt Tinh do người đẹp Hàn Tuyết trong phiên bản Tây du ký
2009 do đài truyền hình Triết Giang thực hiện, nổi bật hơn hẳn các phiên
bản Bạch Cốt Tinh khác. Bởi trong phim này, ngoài là một yêu quái muốn
hại Đường Tăng, Bạch Cốt Tinh còn có một mối tình khắc cốt ghi tâm từ
tiền kiếp với Tôn Ngộ Không. Bạch Cốt Tinh của Hàn Tuyết cũng khá khác
biệt, bởi sự lụy tình, mong manh, yếu đuối. Đó là lý do khán giả khó có
thể quên Bạch Cốt Tinh của Hàn Tuyết. 5. Quan Âm Bồ Tát – Lưu Đào
Lưu Đào quý phái với vai Quan Âm
Càng về sau, vai diễn Quan Âm Bồ Tát càng được các sản xuất, đạo diễn
đầu tư hơn. Các diễn viên thể hiện vai diễn Phật bà này ngày càng trẻ
trung, xinh đẹp và có khí chất phù hợp hơn. Trong đó, Lưu Đào, trong vai
Quan Âm Bồ Tát của Tân tây du ký của đạo diễn Trương Kỷ Trung được đánh
giá là giai nhân nổi bật.
Không phục sức lộng lẫy hay thay đổi nhiều tạo hình, nhưng vai diễn Quan
Âm Bồ Tát của Lưu Đào toát lên nét hồn hậu, quý phái mà không phải ai
cũng có được. Khán giả đều nhận định, Quan Âm Bồ Tát của nữ diễn viên
này là phiên bản đẹp nhất trong tất cả các tác phẩm Tây du ký. 6. Tây Lương nữ vương – Thư Sướng
Thư Sướng trẻ trung, tinh nghịch trong hình tượng mới của Tây Lương nữ vương
Nhân vật Tây Lương nữ vương trong Tân Tây du ký được xây dựng hoàn toàn
khác biệt so với phiên bản 1987, khiến khán giả không khỏi bất ngờ. Tây
Lương nữ quốc của thế kỷ 21 trẻ hơn nhiều so với nguyên tác, tựa như một
thiếu nữ mới lớn, nhìn đời bằng cặp mắt lạc quan, non trẻ và hiếu kỳ.
Tấm tình của Tây Lương nữ vương với Ngự Đệ cũng được miêu tả khá thoáng
qua, không để lại nhiều ấn tượng như những phiên bản trước. Tuy nhiên,
bỏ qua những điều đó, nếu chiếu theo ý đồ của đạo diễn, Thư Sướng được
coi là thể hiện rất tốt vai diễn này. Cô không chỉ trẻ trung, xinh đẹp,
mà còn diễn tả rất tốt nét hồn nhiên, đáng yêu, ngây thơ của nàng nữ
vương. 7. Đoạn tiểu thư – Thư Kỳ
Mỹ nhân mới nhất của các bộ phim Tây du ký - Thư Kỳ
Tây du ký – mối tình ngoại truyện của Châu Tinh Trì liên tục gây tiếng
vang trong làng giải trí châu Á. Cũng dựa trên cốt truyện Đường Tăng thu
phục các đệ tử và đến Tây Thiên thỉnh kinh, nhưng lần này, Châu Tình
Trì đã đưa vào Tây du ký một nhân vật nữ chính: Đoạn tiểu thư. Không có
tên cụ thể, nhưng nhân vật pháp sư trừ ma Đoạn tiểu thư do Thư Kỳ thể
hiện lại khiến khán giả không thể nào quên. Nét đẹp gợi cảm và có phần
hoang dại của Thư Kỳ rất hợp với khi chất của một nữ pháp sư bản lĩnh,
mạnh mẽ, trời không sợ, đất không sợ. Nhưng đến khi Đoạn tiểu thư đem
lòng yêu Trần Huyền Trang mà trở nên dịu dàng, mực thước, Thư Kỳ khiến
khán giả phải ngất ngây với đoạn phim múa dưới ánh trăng. Là thế hệ mỹ
nữ mới nhất của loạt phim Tây du ký, Thư Kỳ đã xuất sắc nhập vai để khán
giả không thể nào quên cô, dù thực tế, nhân vật Đoạn tiểu thư hoàn toàn
không có trong nguyên tác.
Trong tiểu thuyết, Trần Huyền trang (玄奘) được Quan Âm Bồ Tát bảo đến Tây Trúc (Ấn Độ) thỉnh kinh Phật giáo mang về Trung Quốc. Theo ông là ba đệ tử - một khỉ đá tên Tôn Ngộ Không (孫悟空), một yêu quái nửa người nửa lợn tên Trư Ngộ Năng (豬悟能) và một thủy quái tên Sa Ngộ Tĩnh (沙悟淨) - họ đều đồng ý giúp ông thỉnh kinh để chuộc tội. Con ngựa Huyền Trang cưỡi cũng là một hoàng tử của Long Vương (Bạch Long Mã).
Những chương đầu thuật lại những kì công của Tôn Ngộ Không, từ khi ra đời từ một hòn đá ở biển Đông, xưng vương ở Hoa Quả Sơn, tầm sư học đạo, đại náo thiên cung, sau đó bị Phật Tổ Như Lai bắt nhốt trong núi Ngũ Hành 500 năm. Truyện kể lại Huyền Trang trở thành một nhà sư ra sao và được hoàng đế nhà Đường gửi đi thỉnh kinh sau khi hoàng đế thoát chết.
Phần tiếp của câu chuyện kể về các hiểm nguy mà thầy trò Đường Tam
Tạng phải đối đầu, trong đó nhiều yêu quái là đồ đệ của các vị Tiên,
Phật. Một số yêu tinh muốn ăn thịt Huyền Trang, một số khác muốn cám dỗ
họ bằng cách biến thành đàn bà đẹp. Tôn Ngộ Không phải sử dụng phép
thuật và quan hệ của mình với thế giới yêu quái và Tiên, Phật để đánh
bại các kẻ thù nhiều mánh khóe, như Ngưu Ma Vương hay Thiết Phiến Công
chúa...
Cuối cùng khi đã đến cửa Phật, thầy trò họ lại phải hối lộ mới nhận được kinh thật.
Vị trí, tác giả
Một số học giả cho rằng tiểu thuyết châm biếm sự suy yếu của chính
quyền Trung Hoa thời đó. Nó là tác phẩm văn học với chất lượng đạt tới
đỉnh cao, đứng trong 4 tác phẩm vĩ đại nhất trong văn học cổ điển Trung
Hoa (cùng với Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần, Thủy Hử của Thi Nại Am và Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung).
Tuy nhiên, nhiều nhà bình luận khác cho rằng hình ảnh kết hợp của thầy trò Tam Tạng lại ẩn giấu một khái niệm quan trọng về tâm. Mỗi nhân vật từ Đường Tam Tạng đến con ngựa đều biểu trưng cho một đặc tính thường thấy của tâm.
Bạch Long Mã:
Ngựa tượng trưng cho xác thân. Ngựa thần là xác thân cương kiện. Con
người đi tìm Chân lý, tìm Đạo, cần có xác thân vững vàng, khoẻ mạnh.
Không có ngựa tốt thì Đường tăng không tới được Lôi âm. Người mà thể xác
bịnh hoạn, tinh thần ươn hèn thì làm sao có thể quyết tâm chiến đấu để
đạt tới Chân lý, đạt Đạo
Sa Tăng:
là tính cần cù, nhẫn nại. Sa tăng phải nhọc nhằn gánh hành lý là lẽ ấy.
Tề thiên mấy bận giận Thầy, mấy phen đào nhiệm quay về Thủy liêm động
quê xưa; Bát giới đã trăm lần ngàn lượt đòi chia của, rồi mạnh ai đường
nấy. Chỉ riêng có Sa tăng suốt cuộc hành trình vào yêu ra quỷ, một lòng
một dạ quảy hành trang tiến tới. Không một lời thối lui. Không một lòng
biến đổi. Sa tăng là hình ảnh của tinh tấn, trì thủ, tâm bất thối
chuyển. Dù khó khăn đến đâu, đã quyết rồi, thì cứ đi tới. Khí giới của
Sa tăng vì thế là bảo trượng có đầu dẹp và bén nhọn, để mà dễ dàng găm
chặt vào, ghim chặt vào. Chí đã định rồi thì không biến đổi, lòng đã
quyết rồi thì chẳng chuyển lay. Pháp danh của Sa tăng vì thế là Ngộ
tịnh: tịnh để mà khắc chế cái động, cái chưa thanh tịnh; tịnh để mà kham
nhẫn, chịu đựng.
Trư Bát Giới: là tính tham và dục, những tâm tính bản năng.
Tham ăn, tham ngủ, tham của, tham sắc và tham nịnh nọt cho được lợi về
mình. Khí giới của họ Trư vì thế phải bắt buộc là đinh ba, là cào cỏ, để
mà vơ vào cho nhiều, cho vừa lòng tham dục. Bát giới là sự tập hợp
những bản năng rất vật dục và tầm thường nơi con người. Vì thế mà pháp
danh của Bát giới là Ngộ năng.
Tôn Ngộ Không:
tượng trưng cho trí, lý trí. Lý trí phải dẫn dắt, phải soi đường cho
hành động. Thế nên, trong phim, luôn luôn vai Tề thiên đều đi trước, để
dẫn đầu mấy thầy trò. Lý trí ưa nổi loạn, ngang tàng phách lối, chẳng
chịu thua kém ai. Cho nên Tề thiên coi mình to ngang với Trời (Tề thiên:
bằng Trời), và muốn lên trời xuống biển, quậy phá đều làm được tất,
không chút đắn đo, chẳng hề ngần ngại. Đối với Trời vẫn tự xưng "Lão
Tôn" là tính kiêu căng. Trước mặt Trời vẫn nghênh ngang không chịu quỳ,
ăn nói bất kể tôn ti trật tự, đó là tượng trưng cho đầu óc duy lý của
những người muốn phủ nhận Thượng đế. Lý trí vì những «thuộc tính» như
thế nên cần thiết phải được uốn nắn luôn luôn cho hợp với kỷ cương,
khuôn phép. Tề thiên bởi vậy mà phải đội kim cô. Khi về tới chùa Lôi âm,
thành phật rồi, không cần cởi, vòng kim cô tự lúc nào đã biến mất. Cái
trí con người khi đã thuần dưỡng thì không cần kỷ luật nó vẫn vận động
đúng. Giống như trẻ con mới đi học, tập viết phải có giấy kẻ hàng đôi,
đến chừng lớn lên viết giỏi rồi, giấy chẳng vạch hàng kẻ ô vẫn dễ dàng
viết ngay ngắn.
Đường Tăng:
tượng trưng cho tình cảm con người: lòng từ bi, nhân hậu, bao dung, có
quyết tâm tu hành vượt qua muôn vàn cám dỗ, ngoài ra còn có tính phàm, u
mê, nhu nhược, ba phải. Một trăm lần Tề thiên cản: "Yêu ma đấy, chớ có
cứu". Và đủ một trăm lần Đường tăng cứ cứu, để rồi mắc nạn vương tai. Đó
là vì sự nhận thức của cảm tính không biết nghe theo tiếng gọi sáng
suốt của lý trí. Đường tăng cứ lặp đi lặp lại những sai lầm của mình, và
không có sai lầm nào giống sai lầm nào. Con người cũng thế, cứ đi từ
sai lầm này đến sai lầm khác mà thôi, nếu không nghe theo lý trí, lương
tâm mà chỉ biết chiều theo vọng tâm, tình cảm nhất thời.
Ngoài ra có những chi tiết mang ẩn ý sâu xa, nếu không am hiểu kĩ thì
dễ gây hiểu nhầm. Ví dụ, chi tiết A nan và Ca diếp đòi Đường tăng phải
dâng bát vàng mới truyền kinh thư. Đọc lơ mơ, lắm người bảo rằng A nan
và Ca diếp đòi ăn hối lộ. Thực ra, làm gì có chuyện vòi vĩnh của đút lót
ở cửa Phật. Trong mười đại đệ tử của Phật, Ca diếp đứng hạng ba, A nan
đứng thứ mười, đều đắc quả A-la-hán,
dứt bỏ hết các lậu hoặc (nhứt thiết lậu tận), không thể vướng lụy vì
chút của cải vụn vặt của thế gian. Chiếc bình bát bằng vàng nguyên là
của vua Đường tặng cho Đường tăng. Vì thế, trong tình huống này, nó còn
tượng trưng cho của cải và danh vọng ở thế gian. Để lãnh kinh báu của
Phật, dâng nạp bình bát là ngụ ý: muốn thọ lãnh đạo giải thoát của Phật,
con người phải xuất gia, lìa bỏ danh vọng và của cải thế tục. Hành động
của Đường tăng ở đây là ẩn dụ, có tính cách biểu tượng.
Cũng nên chú ý đến lời nói của A nan và Ca diếp: “Hai vị tôn giả cười nói: Hà Hà! Tay trắng trao kinh truyền đời, người sau đến chết đói mất.”
Theo truyền thống đạo học thì đạo pháp không thể truyền thụ dễ dàng
(đạo pháp bất khinh truyền), cho nên kẻ học đạo, muốn thọ pháp, phải
đánh đổi. Dâng bát vàng chính là mang ý nghĩa đánh đổi. Nếu dễ dàng
truyền đạo pháp cho người không xứng đáng, không muốn đánh đổi, chẳng
những kẻ ấy không thể hoằng dương được chánh pháp mà còn khiến cho dòng
đạo pháp suy tàn, bế tắc. Như thế, đời sau sẽ không còn hưởng được pháp
thực nữa, nghĩa là tâm linh con người sẽ “đói”.
Nhân vật
Chính diện
Tranh họa Nhật Bản - Tôn Ngộ Không và Tam Tạng
Tôn Ngộ Không,
một con khỉ đá thành tinh có phép thuật mà biết quy y cửa Phật, ngày
nay đã trở thành một trong những nhân vật được yêu mến nhất trong văn
học Trung Hoa. Đây là một nhân vật quen thuộc đối với nhiều người ở châu Á, và được so sánh với chuột Mickey ở phương Tây. Có nhiều giả thiết cho rằng nhân vật Tôn Ngộ Không bắt nguồn từ truyền thuyết của Hanuman, một anh hùng khỉ Ấn Độ từ thiên sử thiRamayana.
Các nhà khảo cổ Trung Quốc đã phát hiện ra một nguồn gốc khác của Tôn
Ngộ Không từ những bức bích họa có niên đại hơn 1.000 năm, tìm thấy
trong Động Thiên Phật, cách huyện Tây An, tỉnh Cam Túc
khoảng 90 km. Các bức hình có cảnh một vị hòa thượng và “Hầu hình nhân”
(khỉ hình người) đang trang nghiêm chắp tay hành lễ, hướng mặt về phía
Phật Bà Quan Âm trên đài Kim Cương bảo thạch. Theo giáo sư Hà Văn Kiệt,
trưởng nhóm nghiên cứu, Tôn Ngộ Không thực chất là một người đàn ông có
thật, tên là Thạch Bàn Đà, quê tại thành Tiên Dương, người dân tộc Hồ. Ông có ngoại hình xấu xí, thô kệch, kỳ quái, nên có biệt danh là “Hầu hình nhân”.
Tuy nhiên, người dân trong vùng ai cũng yêu quý Thạch Bàn Đà, bởi ông
tính tình thực thà, thông minh nhanh nhẹn, võ nghệ cao cường, thường hay
cứu mạng dân lành, diệt trừ thú dữ. Vào năm 629, khi Đường Tăng dừng
chân tại vùng Tiên Dương, biết tin Huyền Trang đang giảng kinh, người
đàn ông xấu xí này liền tìm tới nghe, rồi bị cảm hóa, thấm dần tư tưởng
nhà Phật. Ông một người một ngựa, tự nguyện tháp tùng Đường Tăng tới Tây
Thiên, cùng sư phụ vượt mọi gian nan, hiểm trở trên đường lấy kinh.