YÊU VỜ
(Có những tổn thương không gì chữa lành được, kể cả lòng vị tha!)
YÊU VỜ
Em nói rằng tình yêu em nặng lắm
Yêu đến mất khôn, yêu đến dại khờ!
Nhưng ta biết tình em vờ say đắm
Làm bột nêm, thêm ngọt những bài thơ!
Yêu vu vơ, giả đầm đìa nhung nhớ
Cho ta nao lòng, thành kẻ ngây ngô
Xao động con tim lụy tình khốn khổ
Mắc lưới thương yêu trong buổi già nua!
Em buông tình ta lăn lóc, bơ vơ
Khi xong bài thơ người khen nức nở
Hoa tưởng héo vụt kiêu kỳ, rực rỡ
Ta buồn thiu, ngồi chua chát, ngẩn ngơ
Ta lắc đầu, xí xóa hết mưu mô!...
Đời vậy sao, còn đâu thi vị nữa?
Em cứ vui, nhưng trả tình chan chứa
Cho ta tìm người khác để ươm thơ!
Trần Hạnh Thu
Nhận xét
Đăng nhận xét