PHAO CỨU SINH
PHAO CỨU SINH
Em là chiếc phao cứu sinh, đỏng đảnh
Anh bơi đến gần, em cứ lảng ra
Bị sóng dồn, lả dần, anh đành phận
Nhìn phao tình lãnh cảm dần xa!
Sao thế phao cứ nổi chìm, lê la
Mặc cho sóng xô, cợt đùa, tán tỉnh
Chẳng chờ đợi ai, cứ dập dềnh bất định
Anh cố bám theo, chới với, mệt phờ?
Từ đó về sau, anh quanh quẩn bến bờ
Chẳng dám bơi xa, chắc rằng em còn đó
Mặc tình vui đùa, trêu ngươi sóng gió
Đã quen nhau đâu, mà mong ngóng, nhớ thương!?
Thế rồi chiếc phao mất dạng bất tường
Chắc đã gặp người tâm đầu, ý hợp
Đã theo nhau về bến bờ hạnh phúc
Thỏa nguyện chưa, đời trôi nổi, đợi chờ?
Lòng anh chợt buồn, nhìn ra mãi chốn xưa
Và chợt vui vì tình đời ngàn năm,
Vẫn xuôi chiều xô đẩy!
Trần Hạnh Thu
Nhận xét
Đăng nhận xét