VnExpress
Thứ Hai, 31 tháng 12, 2018
TÌNH YÊU CUỘC SỐNG 27
-Thật lạ lùng, cuộc sống dù thế nào đi chăng nữa thì người ta vẫn yêu nó và tìm mọi cách để bám víu lấy nó vô điều kiện!
-Trong mọi trường hợp, cuộc sống là thứ ưu tiên lựa chọn số một, sau đó mới đến danh lợi. Bè lũ tham nhũng thường không hiểu điều đơn giản đó.
-Như vậy, phải cho rằng, cuộc sống là thiêng liêng, là vô giá. Nhưng chỉ vô giá đối với mỗi con người sở hữu nó và trong thời bình. Trong chiến tranh, nó không đáng giá lấy một xu!
-------------------------------------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)
Túp lều tranh tạm bợ “dột như tắm mưa giữa trời” là tổ ấm hạnh phúc phận đời côi cút của hai chị em cụ. Họ tâm niệm:
“Đời khổ thì khổ thật đấy, nhưng có ai được như tụi tui sống giữa hàng trăm người luôn giang tay giúp đỡ. Sống được đến cái tuổi này cũng là mừng, có ai dám mơ nhiều”.
“Cụ bà nghèo nhất Sài thành”
Men theo con hẻm nhỏ dưới chân cầu Nguyễn Văn Cừ (Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh), tôi đến thăm hai chị em cụ bà Nguyễn Thị Trắng (86 tuổi) và cụ Nguyễn Thị Mai (85 tuổi, cùng TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) trong một buổi chiều.
Chỉ cần đặt chân đến đầu hẻm, hỏi hai chị em bà cụ người dân khắp xóm ai cũng biết. Họ tếu táo bảo nhau: “Đó là hai cụ bà nghèo nhất Sài thành mà họ từng biết. Không tin cứ tìm hiểu sẽ rõ…”
Như lời người dân “đồn đại”, phận đời hai cụ quả là hết sức thương tâm. Một cái lều xiêu vẹo nằm ngay ngắn trong con hẻm nhỏ, rộng khoảng 4m vuông.
Chỗ che nắng trú mưa không mấy tươm tất, chỉ giản đơn là tấm bạt rách toác những lỗ lớn, không có nổi một chiếc giường ngay ngắn, cùng vài vật dụng sinh hoạt vẫn thường thấy trong các tiệm đồng nát.
Kèm theo đó là mùi ẩm mốc xông vào tận mũi của vài thứ đồ đạc dường như đã lâu không có người dọn dẹp. Những gì hiện hữu trong “căn nhà” hai cụ khiến tôi không khỏi xót xa.
Hỏi về cuộc đời, hai cụ chỉ biết nhìn bảo nhau rồi lặng thinh. Họ không nhớ quê hương, bản quán của mình. Trong ký ức nhập nhòa, hai chị em cụ Trắng không nhớ nổi ngày rời quê lên Sài Gòn đã bao lâu.
Lúc đi hai chị em vẫn còn bé xíu, họ chỉ biết quê mình là ở TP Sa Đéc (Đồng Tháp) mà thôi. Thế rồi, năm tháng qua đi, họ cũng đã đi qua hơn nửa cuộc đời với cảnh sống “tha hương cầu thực” nơi xứ người với ước mong duy nhất thoát khỏi cái khổ.
Những niềm hạnh phúc hiếm hoi cuộc đời cũng đến. Thời con gái, cụ Trắng sớm bén duyên cùng một người đàn ông đạp xích lô và sinh ra được hai người con, một trai một gái. Còn người em – cụ Mai vẫn ở vậy.
Không lâu sau, người “đầu gối tay ấp” với cụ Trắng gặp chuyện chẳng lành và qua đời, mọi gánh nặng gia đình đè lên vai người mẹ tảo tần.
Cụ Trắng nhớ : “Ngày ấy, dưới chân cầu Nguyễn Văn Cừ bây giờ vẫn còn có ngôi chợ, chị em tui cứ 4 giờ sáng lại gánh từng bó rau ra bán, kiếm tiền nuôi hai con.
Sau đó, nhà nước quy hoạch chợ xây cầu Nguyễn Văn Cừ vậy, hai chị em tui không còn đất làm ăn. Cái ước mơ kiếm chút tiền lo cho con cho cái cũng dập tắt. Những ngày dài kham khổ lại bắt đầu.”
Để trang trải cuộc sống khó khăn trăm bề, hai chị em cụ Trắng lại dắt díu nhau đi làm đủ thứ nghề như bán vé số, nhặt ve chai, rửa chén bán, tạp vụ, phụ hồ... không nề hà khổ cực, nặng nhọc miễn sao có tiền là làm.
“Làm chẳng được mấy đồng, tiền nhà không đủ trả nên hai chị em quyết đưa mấy đứa nhỏ ra con hẻm dưới chân cầu Nguyễn Văn Cừ sống tạm bợ qua ngày. Thế là sống mãi tới giờ”- cụ Mai rơm rớm nước mắt tâm sự.
Đến tuổi 50, sức khỏe hai cụ bắt đầu yếu dần, đủ thứ bệnh hành hạ không thể làm lụng. Thế là hàng ngày, hai chị em cụ ngồi lại căn lều nhặt rau hư bán cho mấy người nuôi heo kiếm vài đồng bạc. Nếu ngày nào khỏe thì đèo nhau đi bán vé số.
Hai đứa con cụ Trắng cũng phải trải trăm thứ nghề, kiếm miếng cơm thêm vào bữa cơm đạm bạc, hoặc khi thuốc thang cho hai cụ lúc trái gió trở trời.
“Ngày có miếng cơm cùng rau chấm mắm, đã là bữa cơm ngon nhất của nhà tui. Những ngày không có gì ăn, tui với chị cùng mấy cháu phải ăn cả rau heo để đỡ đói” - cụ Mai sụt sùi nhớ lại.
Cô con gái Lê Thị Thanh Xuân (con gái cụ Trắng) chỉ biết nuốt nước mắt vào trong tiếng thở dài ngậm ngùi: “Bao nhiêu năm chỉ biết lang bạt cùng mẹ và dì khắp các con hẻm bán từng tấm vé số nuôi thân. Tối về, cả nhà lại che tạm miếng bạt lên mà ngủ.
Ngày đó sợ nhất những ngày dột như tắm mưa giữa trời, cả nhà lại ôm nhau khóc.”
Trong khi đó, anh Hùng (con trai duy nhất cụ Trắng) những tưởng sẽ hạnh phúc khi có gia đình riêng, và sẽ là niềm an ủi, nguồn lao động đỡ đần hai cụ.
Nhưng cũng kém may mắn thay, vợ anh Hùng lại bị bệnh tiểu đường giai đoạn cuối. Anh vừa lo kiếm tiền nuôi các con, vừa phải chăm sóc vợ trong bệnh viện.
Số tiền ít ỏi kiếm được không đủ trang trải cho gia đình mình nên mặc cảm, hổ thẹn với mẹ mà bỏ đi biệt xứ.
Cụ Trắng cặp mắt kèm nhèm khi nhắc đến con trai. Cụ nói trong dòng nước mắt nghẹn ngào: “Nó thương tui lắm!
Ngày xưa, cuối tuần nào cũng về thăm, không có tiền nuôi tui, để tui ăn kham ăn khổ nên chỉ biết khóc. Tối nó không ngủ mà chỉ ngồi bóp chân cho tôi suốt đêm rồi thút thít.”
Mong ước cuối đời
Tuy hoàn cảnh nghèo khổ nhưng hai chị em cụ Trắng chưa một lần than trách. Ngược lại, hai cụ lại rất lạc quan trước sự yêu thương đùm bọc của bà con lối xóm dành cho mình. Hại cụ xem đó là niềm hạnh phúc mà mình may mắn được sống và có được.
Cụ Trắng vui vẻ nói: “Đời khổ thì khổ thật đấy, nhưng có ai được như tụi tui sống giữa hàng trăm người luôn giang tay giúp đỡ. Sống được đến cái tuổi này cũng là mừng, có ai dám mơ nhiều”.
Giờ sức khỏe yếu, chân tay run rẩy, bước còn vững vàng, đi đâu phải nhờ người con gái cụ Trắng dắt tay. Thế mà trong con mắt cụ Trắng, cụ Mai vẫn sáng lạ thường. Hàng ngày, hai chị em cụ vẫn hay ra ngồi trước hẻm hóng gió.
Hễ có mấy cô chú vé số, anh chị ve chai đi ngang qua lại tạt vào đôi lát mà hàng huyên với hai cụ. Hai cụ cũng đỡ buồn bã hơn.
Anh Dũng, một người bán vé số, cho biết: “Sao mà lạ thế không biết, ngày nào sang con hẻm này tôi cũng vào hỏi thăm cụ vài câu mới có thể đi bán được tiếp.
Chuyện nhà, chuyện đời,... cứ nói ra hết là thấy vui. Số tôi cũng không cha không mẹ nên từ lâu xem hai cụ là người thân của mình rồi. Và chỉ mong sao hai cụ khỏe mạnh mà thôi.”
Nghĩ đời đã không có tuổi thanh xuân, những ngày tháng ngắn ngủi còn lại của mình, hai cụ cũng không mong ước gì nhiều. Chẳng cần ở nhà cao, cửa rộng, ăn sung, mặc sướng, chỉ mong sao có sức khỏe để có thể cùng dìu nhau đi nốt quãng đời còn lại.
Đang trò chuyện, cụ Trắng bỗng lặng người: “Cậu chụp cho tui tấm ảnh, xem như đi lạc còn có người biết dắt về, không thì cũng có tấm ảnh thờ sau này.
Tui già cả lắm rồi, chẳng mong gì nhiều, chỉ mong thằng Hùng - con tôi - nó không giàu nhưng cũng bớt khổ đi. Tui thương, tui nhớ nó quá”.
Người chị vừa nói xong, cụ Mai tiếp lời: “Hơn 70 năm ở Sài Gòn rồi, hồi rời quê còn thời con gái giờ đã ngoài 85. Tui mong sau này có chết thì cũng được đem về Sa Đéc cho gần tổ tiên ông bà. Đó là niềm mong ước không những cho tui mà cả chị tui nữa.”.
Nói xong, hai cụ lại nở nụ cười phúc hậu, têm miếng trầu bỏ vào miệng ngón nghén ngon lành. Đôi mắt cụ Trắng lại nhìn xa xăm vô định, thi thoảng từ khóe mi lại rỉ ra vài giọt nước mắt. “Có lẽ, cụ đang nhớ con, mong con về. Nỗi niềm người mẹ ai thấu” (tôi tự thầm).
Trời bắt đầu ngả tối, màng đêm buông, ánh sáng hiu hắt không đủ soi tỏ 2 gương mặt mờ nhạt. Tôi ra về, nhưng trong đầu vẫn nhớ mãi nụ cười cụ Trắng cùng câu nói:
“Trải qua trăm thứ chuyện để còn biết mùi đời. Sống hơn 80 năm trên đời, không chết đói, đó không phải phúc hay sao?...”
Lần theo tiếng đàn, tôi đến trước một ngôi nhà nhỏ và không mấy khó
khăn để nhận ra người chơi đàn là một thanh niên 17 tuổi. Bên cạnh cậu
là người mẹ đang bắt nhịp cho con.
Chị là Nguyễn Mai Anh và con trai Nguyễn Trung Hiếu. Cảnh chơi đàn không có gì khác lạ, cho đến khi tôi hỏi chuyện Hiếu, mới biết cậu gặp khó khăn trong giao tiếp.
Chị Mai Anh nói cậu là một trẻ tự kỉ điển hình và ít ai biết, để giúp Hiếu có thể chơi đàn như hôm nay, 17 năm qua, chị đã phải đánh đổi bằng biết bao mồ hôi, công sức lẫn những giọt nước mắt đắng cay.
Bỏ việc, bán nhẫn đính hôn để chạy chữa cho con
Hiếu sinh ra với một thể chất khỏe mạnh nhưng đến khi 7-8 tháng tuổi rồi vẫn không nhận biết được ai là cha mẹ của mình. Đôi mắt Hiếu khi ấy hầu như vô hồn và không bao giờ, chị Mai Anh thấy con có hành vi giao tiếp bằng mắt.
Những năm đầu đời, Hiếu rất biếng ăn, còm cõi, không phát triển ngôn
ngữ, không biết thể hiện mong muốn của bản thân và rất hay quấy khóc.
"Gần như ban đêm con không ngủ, quấy khóc liên tục. Con hay cáu bẳn và mỗi khi bứt rứt thường cào cấu bản thân, la hét và ăn vạ rất kinh khủng".
Những biểu hiện bệnh tự kỉ của Hiếu ngày một rõ nhưng quãng thời gian
gần 20 năm về trước, căn bệnh này vẫn chưa được nhiều người biết đến.
Trong số đó, có chị Mai Anh và cả những bác sĩ mà chị tìm đến cầu cứu.
"Mãi đến năm con 2 tuổi rưỡi, tôi mới biết là bé mắc phải hội chứng tự kỉ". Lúc đó, chị Mai Anh quyết định nghỉ việc, xếp lại những hoài bão riêng để toàn tâm chăm sóc con.
Một mình chị vất vả mày mò qua các tài liệu nước ngoài, hội thảo và các khóa đào tạo cách nuôi dạy trẻ tự kỉ.
Cho đến khi chị thấy mình đủ hiểu biết về căn bệnh mà con mắc phải thì Hiếu đã được 3,5 tuổi. Đó là một điều khiến chị vô cùng tiếc nuối bởi trong việc can thiệp cho trẻ tự kỉ thì quãng từ 0 đến 3 tuổi được xem là thời gian "vàng".
Hành trình để chị Mai Anh nhận thức về bệnh của con, nói ra nghe thì đơn giản. Thế nhưng đó thực sự là một con đường không hề bằng phẳng mà từ một người thấy phía trước dày đặc sương mù, đã phải tự mình mò mẫm để tìm lấy đường đi.
Từ một người không hiểu về bệnh tự kỉ, vì Hiếu, chị đã không ngừng nỗ lực học hỏi cách trị bệnh. Giờ đây, người phụ nữ này không chỉ chữa cho con của mình mà còn can thiệp giúp rất nhiều trẻ tự kỉ khác.
Các khóa học chăm sóc và nuôi dạy trẻ tự kỉ khá đắt đỏ. Vì hoàn cảnh kinh tế eo hẹp, chị Mai Anh phải bán nữ trang và cả chiếc nhẫn đính hôn của mình.
Chị kể tất cả những chuyện này bằng thái độ rất bình thản và cho rằng, đó chẳng hề là sự hy sinh nào lớn lao.
"Tôi nghĩ nếu ai đó ở vào hoàn cảnh như tôi, họ cũng sẽ hành động như thế. Tôi chẳng qua cũng chỉ là một bà mẹ có con mắc bệnh thì tìm cách vái tứ phương, gom góp tiền của để chạy chữa cho con mà thôi".
"Đối với tôi, Hiếu luôn là một ẩn số"
Ngày nhỏ, Hiếu không biết giao tiếp bằng ngôn ngữ. Vì thế, để dạy con, chị Mai Anh phải chụp lại rất nhiều bức ảnh và chỉ cho cậu đâu là bố, mẹ, ông bà, thế nào là quả cam, quả táo...
Cứ như thế, Hiếu dần nhận thức được những thứ xung quanh và cậu biết chỉ vào những bức ảnh thể hiện ý muốn của bản thân.
Trải qua nhiều cố gắng, dần dần, Hiếu phát triển tư duy hình ảnh. Cậu bắt đầu vẽ những nét nguệch ngoạc về bất cứ điều gì xuất hiện trong đầu.
"Ban đầu con chỉ vẽ mèo và chữ số lung tung khắp tường nhà. Điều ấy khiến tôi hiểu, thế giới của con rất lộn xộn và nghèo nàn".
Chị Mai Anh lại cố gắng chụp nhiều ảnh và dạy con vẽ, mỗi lúc mở rộng hiểu biết của Hiếu thêm một chút. Để rồi trong các bức vẽ của Hiếu đã có thêm mây, trời, sông, nước.
Bố cục tranh cũng gọn gàng lại, đồng nghĩa với việc thế giới trong cậu cũng dần ngăn nắp, rõ ràng hơn.
Cho đến khi chị Mai Anh dạy Hiếu vẽ được các bức tranh nhiều gam màu tươi sáng, đẹp đẽ như bây giờ, chặng đường ấy, chẳng cần phải nói ra, cũng biết là nó vất vả biết bao.
Đến năm hơn 5 tuổi, Hiếu bắt đầu học nói, dù thế, khả năng giao tiếp xã hội vẫn rất kém. Cậu học mọi thứ rất máy móc và mẹ dạy đến đâu mới hiểu đến đấy.
Chỉ cần thực tế sai lệch đi một chút, Hiếu lập tức trở nên lúng túng. "Ví dụ hôm nay dạy con ra siêu thị gặp người quen, nên chào hỏi như thế nào thì con chỉ biết nói đúng như thế và nếu tình huống khác đi một chút, con sẽ không biết cách xử lý".
Tiếng đàn, nét vẽ đánh thức những ước mơ của cậu bé tự kỉ
Dù chậm phát triển nhưng chỉ số IQ của Hiếu ở mức 90, tức là vẫn có khả năng học hỏi. Điều ấy là một may mắn khiến chị Mai Anh không ngừng nỗ lực. Năm lên 6-7 tuổi, Hiếu tỏ ra thích chơi đàn. Thế là chị sắm cho con cây đàn organ.
"Hiếu khi làm gì thì sẽ rất tập trung. Lúc mê say với đàn, con suốt ngày nghịch nó. Khi chưa biết chơi thì nhấn phím lung tung, tạo nên những âm thanh rất lộn xộn".
Thế là chị Mai Anh kiên trì dạy Hiếu tập đàn và bây giờ thì cậu chơi rất hay. Hiếu có thể đánh thạo những chương giao hưởng dài dằng dặc hay những bản ballad nhẹ nhàng. Ngoài piano, organ, cậu còn có thể chơi saxophone, sáo, guitar, trống, kèn...
Từ một đứa trẻ tưởng như vô vọng về tương lai, chị Mai Anh đã dần giúp con mình phát triển cao độ các khả năng vốn có như nhớ rất lâu, tính toán con số nhanh, có năng khiếu nghệ thuật như hội họa, âm nhạc, biết thêu thùa, may vá...
"Hiếu bây giờ có thể tự chăm lo các việc sinh hoạt cá nhân của mình, biết giúp mẹ làm việc nhà. Con cũng biết kiếm tiền đấy (cười)".
Điều quan trọng khiến chị Mai Anh thấy vui là Hiếu ý thức được giá trị đồng tiền, có ý thức phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Chị bật mí, tranh của Hiếu được rất nhiều người yêu thích và có bức được đấu giá tới 8 triệu đồng.
"Dù không kiếm được nhiều tiền bằng việc chơi đàn, vẽ tranh nhưng nó là động lực để con cố gắng, giúp con hiểu là để đáp ứng sở thích của chính mình thì con phải làm việc".
Việc đàn, vẽ cũng mở ra cho Hiếu rất nhiều hy vọng, giúp cậu biết ước mơ những điều nho nhỏ và là cánh cửa để Hiếu dễ dàng hòa nhập với thế giới xung quanh.
Theo chị, mỗi trẻ tự kỉ đều có những giới hạn về khả năng. Có những trẻ dù vất vả dạy 10 năm cũng không nhận thức được nhiều. Có trẻ, khả năng tối đa của họ chỉ là biết sinh hoạt cá nhân tự lập.
"Vì thế, tôi cũng mong các cha, mẹ có con tự kỉ, nếu không dạy cho con phát triển được các kỹ năng đặc biệt thì cũng đừng nên nản lòng".
Bệnh tự kỉ thực sự không thể chữa khỏi. Dù cố gắng cách mấy, cha, mẹ và xã hội chỉ giúp họ phát triển bản thân hoàn thiện nhất có thể.
"Khi hiểu bệnh này không thể chữa khỏi, tôi cũng buồn nhưng bây giờ thì không. Cách quan sát mọi thứ của Hiếu rất khác với người thường và ở bên con, tôi cũng thấy mình rất vui vì có thể hiểu về cuộc sống qua những góc nhìn mới cùng con .
Bây giờ Hiếu sống rất tốt và ngần ấy thôi, cũng đủ khiến tôi thấy rất vui rồi".
Ảnh: Mai Lân
Xem tiếp...
-Trong mọi trường hợp, cuộc sống là thứ ưu tiên lựa chọn số một, sau đó mới đến danh lợi. Bè lũ tham nhũng thường không hiểu điều đơn giản đó.
-Như vậy, phải cho rằng, cuộc sống là thiêng liêng, là vô giá. Nhưng chỉ vô giá đối với mỗi con người sở hữu nó và trong thời bình. Trong chiến tranh, nó không đáng giá lấy một xu!
-------------------------------------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)
Thăm Ngôi Nhà Bà Cụ Nghèo Nhất Việt Nam - Xem Video Xong Bạn Đừng Khóc Nhé...!ĐÔNG BẮC QUÊ TÔI
Cận cảnh túp lều 2 bà cụ "nghèo nhất Sài Gòn mà tôi từng biết"
Huy Hậu – Hà Kiều |
Hơn 70 năm lang bạt khắp các ngõ ngách Sài Gòn, khi ở tuổi xế chiều, hai chị em cụ bám víu vào cuộc sống bằng tình thương của những người tốt bụng quanh mình.
“Đời khổ thì khổ thật đấy, nhưng có ai được như tụi tui sống giữa hàng trăm người luôn giang tay giúp đỡ. Sống được đến cái tuổi này cũng là mừng, có ai dám mơ nhiều”.
“Cụ bà nghèo nhất Sài thành”
Men theo con hẻm nhỏ dưới chân cầu Nguyễn Văn Cừ (Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh), tôi đến thăm hai chị em cụ bà Nguyễn Thị Trắng (86 tuổi) và cụ Nguyễn Thị Mai (85 tuổi, cùng TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) trong một buổi chiều.
Chỉ cần đặt chân đến đầu hẻm, hỏi hai chị em bà cụ người dân khắp xóm ai cũng biết. Họ tếu táo bảo nhau: “Đó là hai cụ bà nghèo nhất Sài thành mà họ từng biết. Không tin cứ tìm hiểu sẽ rõ…”
Như lời người dân “đồn đại”, phận đời hai cụ quả là hết sức thương tâm. Một cái lều xiêu vẹo nằm ngay ngắn trong con hẻm nhỏ, rộng khoảng 4m vuông.
Chỗ che nắng trú mưa không mấy tươm tất, chỉ giản đơn là tấm bạt rách toác những lỗ lớn, không có nổi một chiếc giường ngay ngắn, cùng vài vật dụng sinh hoạt vẫn thường thấy trong các tiệm đồng nát.
Kèm theo đó là mùi ẩm mốc xông vào tận mũi của vài thứ đồ đạc dường như đã lâu không có người dọn dẹp. Những gì hiện hữu trong “căn nhà” hai cụ khiến tôi không khỏi xót xa.
Hỏi về cuộc đời, hai cụ chỉ biết nhìn bảo nhau rồi lặng thinh. Họ không nhớ quê hương, bản quán của mình. Trong ký ức nhập nhòa, hai chị em cụ Trắng không nhớ nổi ngày rời quê lên Sài Gòn đã bao lâu.
Lúc đi hai chị em vẫn còn bé xíu, họ chỉ biết quê mình là ở TP Sa Đéc (Đồng Tháp) mà thôi. Thế rồi, năm tháng qua đi, họ cũng đã đi qua hơn nửa cuộc đời với cảnh sống “tha hương cầu thực” nơi xứ người với ước mong duy nhất thoát khỏi cái khổ.
Những niềm hạnh phúc hiếm hoi cuộc đời cũng đến. Thời con gái, cụ Trắng sớm bén duyên cùng một người đàn ông đạp xích lô và sinh ra được hai người con, một trai một gái. Còn người em – cụ Mai vẫn ở vậy.
Không lâu sau, người “đầu gối tay ấp” với cụ Trắng gặp chuyện chẳng lành và qua đời, mọi gánh nặng gia đình đè lên vai người mẹ tảo tần.
Cụ Trắng nhớ : “Ngày ấy, dưới chân cầu Nguyễn Văn Cừ bây giờ vẫn còn có ngôi chợ, chị em tui cứ 4 giờ sáng lại gánh từng bó rau ra bán, kiếm tiền nuôi hai con.
Sau đó, nhà nước quy hoạch chợ xây cầu Nguyễn Văn Cừ vậy, hai chị em tui không còn đất làm ăn. Cái ước mơ kiếm chút tiền lo cho con cho cái cũng dập tắt. Những ngày dài kham khổ lại bắt đầu.”
Để trang trải cuộc sống khó khăn trăm bề, hai chị em cụ Trắng lại dắt díu nhau đi làm đủ thứ nghề như bán vé số, nhặt ve chai, rửa chén bán, tạp vụ, phụ hồ... không nề hà khổ cực, nặng nhọc miễn sao có tiền là làm.
“Làm chẳng được mấy đồng, tiền nhà không đủ trả nên hai chị em quyết đưa mấy đứa nhỏ ra con hẻm dưới chân cầu Nguyễn Văn Cừ sống tạm bợ qua ngày. Thế là sống mãi tới giờ”- cụ Mai rơm rớm nước mắt tâm sự.
Đến tuổi 50, sức khỏe hai cụ bắt đầu yếu dần, đủ thứ bệnh hành hạ không thể làm lụng. Thế là hàng ngày, hai chị em cụ ngồi lại căn lều nhặt rau hư bán cho mấy người nuôi heo kiếm vài đồng bạc. Nếu ngày nào khỏe thì đèo nhau đi bán vé số.
Hai đứa con cụ Trắng cũng phải trải trăm thứ nghề, kiếm miếng cơm thêm vào bữa cơm đạm bạc, hoặc khi thuốc thang cho hai cụ lúc trái gió trở trời.
“Ngày có miếng cơm cùng rau chấm mắm, đã là bữa cơm ngon nhất của nhà tui. Những ngày không có gì ăn, tui với chị cùng mấy cháu phải ăn cả rau heo để đỡ đói” - cụ Mai sụt sùi nhớ lại.
Cô con gái Lê Thị Thanh Xuân (con gái cụ Trắng) chỉ biết nuốt nước mắt vào trong tiếng thở dài ngậm ngùi: “Bao nhiêu năm chỉ biết lang bạt cùng mẹ và dì khắp các con hẻm bán từng tấm vé số nuôi thân. Tối về, cả nhà lại che tạm miếng bạt lên mà ngủ.
Ngày đó sợ nhất những ngày dột như tắm mưa giữa trời, cả nhà lại ôm nhau khóc.”
Trong khi đó, anh Hùng (con trai duy nhất cụ Trắng) những tưởng sẽ hạnh phúc khi có gia đình riêng, và sẽ là niềm an ủi, nguồn lao động đỡ đần hai cụ.
Nhưng cũng kém may mắn thay, vợ anh Hùng lại bị bệnh tiểu đường giai đoạn cuối. Anh vừa lo kiếm tiền nuôi các con, vừa phải chăm sóc vợ trong bệnh viện.
Số tiền ít ỏi kiếm được không đủ trang trải cho gia đình mình nên mặc cảm, hổ thẹn với mẹ mà bỏ đi biệt xứ.
Cụ Trắng cặp mắt kèm nhèm khi nhắc đến con trai. Cụ nói trong dòng nước mắt nghẹn ngào: “Nó thương tui lắm!
Ngày xưa, cuối tuần nào cũng về thăm, không có tiền nuôi tui, để tui ăn kham ăn khổ nên chỉ biết khóc. Tối nó không ngủ mà chỉ ngồi bóp chân cho tôi suốt đêm rồi thút thít.”
Mong ước cuối đời
Tuy hoàn cảnh nghèo khổ nhưng hai chị em cụ Trắng chưa một lần than trách. Ngược lại, hai cụ lại rất lạc quan trước sự yêu thương đùm bọc của bà con lối xóm dành cho mình. Hại cụ xem đó là niềm hạnh phúc mà mình may mắn được sống và có được.
Cụ Trắng vui vẻ nói: “Đời khổ thì khổ thật đấy, nhưng có ai được như tụi tui sống giữa hàng trăm người luôn giang tay giúp đỡ. Sống được đến cái tuổi này cũng là mừng, có ai dám mơ nhiều”.
Giờ sức khỏe yếu, chân tay run rẩy, bước còn vững vàng, đi đâu phải nhờ người con gái cụ Trắng dắt tay. Thế mà trong con mắt cụ Trắng, cụ Mai vẫn sáng lạ thường. Hàng ngày, hai chị em cụ vẫn hay ra ngồi trước hẻm hóng gió.
Hễ có mấy cô chú vé số, anh chị ve chai đi ngang qua lại tạt vào đôi lát mà hàng huyên với hai cụ. Hai cụ cũng đỡ buồn bã hơn.
Anh Dũng, một người bán vé số, cho biết: “Sao mà lạ thế không biết, ngày nào sang con hẻm này tôi cũng vào hỏi thăm cụ vài câu mới có thể đi bán được tiếp.
Chuyện nhà, chuyện đời,... cứ nói ra hết là thấy vui. Số tôi cũng không cha không mẹ nên từ lâu xem hai cụ là người thân của mình rồi. Và chỉ mong sao hai cụ khỏe mạnh mà thôi.”
Nghĩ đời đã không có tuổi thanh xuân, những ngày tháng ngắn ngủi còn lại của mình, hai cụ cũng không mong ước gì nhiều. Chẳng cần ở nhà cao, cửa rộng, ăn sung, mặc sướng, chỉ mong sao có sức khỏe để có thể cùng dìu nhau đi nốt quãng đời còn lại.
Đang trò chuyện, cụ Trắng bỗng lặng người: “Cậu chụp cho tui tấm ảnh, xem như đi lạc còn có người biết dắt về, không thì cũng có tấm ảnh thờ sau này.
Tui già cả lắm rồi, chẳng mong gì nhiều, chỉ mong thằng Hùng - con tôi - nó không giàu nhưng cũng bớt khổ đi. Tui thương, tui nhớ nó quá”.
Người chị vừa nói xong, cụ Mai tiếp lời: “Hơn 70 năm ở Sài Gòn rồi, hồi rời quê còn thời con gái giờ đã ngoài 85. Tui mong sau này có chết thì cũng được đem về Sa Đéc cho gần tổ tiên ông bà. Đó là niềm mong ước không những cho tui mà cả chị tui nữa.”.
Nói xong, hai cụ lại nở nụ cười phúc hậu, têm miếng trầu bỏ vào miệng ngón nghén ngon lành. Đôi mắt cụ Trắng lại nhìn xa xăm vô định, thi thoảng từ khóe mi lại rỉ ra vài giọt nước mắt. “Có lẽ, cụ đang nhớ con, mong con về. Nỗi niềm người mẹ ai thấu” (tôi tự thầm).
Trời bắt đầu ngả tối, màng đêm buông, ánh sáng hiu hắt không đủ soi tỏ 2 gương mặt mờ nhạt. Tôi ra về, nhưng trong đầu vẫn nhớ mãi nụ cười cụ Trắng cùng câu nói:
“Trải qua trăm thứ chuyện để còn biết mùi đời. Sống hơn 80 năm trên đời, không chết đói, đó không phải phúc hay sao?...”
theo Thế giới trẻ
Chàng trai 17 tuổi mắc chứng tự kỉ vẫn đàn giỏi, vẽ đẹp và nhẩm tính con số thần tốc
Thu Hường |
Và bên cạnh Hiếu luôn có một người mẹ tuyệt vời. Người mẹ đã sẵn sàng bỏ việc, bán cả nhẫn đính hôn để chữa bệnh cho con.
Giữa buổi chiều đầu tháng 4, khi đi ngang qua con ngõ nhỏ 103
phố Nguyễn An Ninh (Hà Nội), tôi chợt nghe thấy tiếng đàn piano ngân
vang từ nhà ai đó. Từng nốt nhạc trong bản "A Comme Amour" vang lên một
cách nhẹ nhàng, êm ái.
Bạn cứ tưởng tượng đến một chiều đầu hạ, không gian vụt sáng sau những ngày mưa phùn lẹp nhẹp, khi lòng mình vốn đang rất thanh thản mà nghe được tiếng đàn "Như thể là tình yêu" ấy cất lên, còn gì tuyệt vời hơn!
Khi bản nhạc đến đoạn điệp khúc, nhịp điệu lên bổng và dồn dập hơn đến choáng ngợp hai bên tai. Tôi tin chắc, những ai lần đầu nghe thấy thứ âm thanh đó đều giống tôi, không khỏi tò mò về người đánh đàn.
Bạn cứ tưởng tượng đến một chiều đầu hạ, không gian vụt sáng sau những ngày mưa phùn lẹp nhẹp, khi lòng mình vốn đang rất thanh thản mà nghe được tiếng đàn "Như thể là tình yêu" ấy cất lên, còn gì tuyệt vời hơn!
Khi bản nhạc đến đoạn điệp khúc, nhịp điệu lên bổng và dồn dập hơn đến choáng ngợp hai bên tai. Tôi tin chắc, những ai lần đầu nghe thấy thứ âm thanh đó đều giống tôi, không khỏi tò mò về người đánh đàn.
Trung Hiếu chơi piano đầy ngẫu hứng
Chị là Nguyễn Mai Anh và con trai Nguyễn Trung Hiếu. Cảnh chơi đàn không có gì khác lạ, cho đến khi tôi hỏi chuyện Hiếu, mới biết cậu gặp khó khăn trong giao tiếp.
Chị Mai Anh nói cậu là một trẻ tự kỉ điển hình và ít ai biết, để giúp Hiếu có thể chơi đàn như hôm nay, 17 năm qua, chị đã phải đánh đổi bằng biết bao mồ hôi, công sức lẫn những giọt nước mắt đắng cay.
Bỏ việc, bán nhẫn đính hôn để chạy chữa cho con
Hiếu sinh ra với một thể chất khỏe mạnh nhưng đến khi 7-8 tháng tuổi rồi vẫn không nhận biết được ai là cha mẹ của mình. Đôi mắt Hiếu khi ấy hầu như vô hồn và không bao giờ, chị Mai Anh thấy con có hành vi giao tiếp bằng mắt.
Chuyện người mẹ 17 năm vất vả nuôi dạy Trung Hiếu
"Gần như ban đêm con không ngủ, quấy khóc liên tục. Con hay cáu bẳn và mỗi khi bứt rứt thường cào cấu bản thân, la hét và ăn vạ rất kinh khủng".
Hành trình chạy chữa cho con dù rất vất vả nhưng chị Mai Anh chưa khi nào xem đó là điều gì quá lớn lao, khác biệt.
Chị Mai Anh nhắc lại chuyện từng bán nhẫn đính hôn để chạy chữa cho con và hứa với chồng, khi có tiền nhất định sẽ mua lại.
"Mãi đến năm con 2 tuổi rưỡi, tôi mới biết là bé mắc phải hội chứng tự kỉ". Lúc đó, chị Mai Anh quyết định nghỉ việc, xếp lại những hoài bão riêng để toàn tâm chăm sóc con.
Một mình chị vất vả mày mò qua các tài liệu nước ngoài, hội thảo và các khóa đào tạo cách nuôi dạy trẻ tự kỉ.
Cho đến khi chị thấy mình đủ hiểu biết về căn bệnh mà con mắc phải thì Hiếu đã được 3,5 tuổi. Đó là một điều khiến chị vô cùng tiếc nuối bởi trong việc can thiệp cho trẻ tự kỉ thì quãng từ 0 đến 3 tuổi được xem là thời gian "vàng".
Hành trình để chị Mai Anh nhận thức về bệnh của con, nói ra nghe thì đơn giản. Thế nhưng đó thực sự là một con đường không hề bằng phẳng mà từ một người thấy phía trước dày đặc sương mù, đã phải tự mình mò mẫm để tìm lấy đường đi.
Từ một người không hiểu về bệnh tự kỉ, vì Hiếu, chị đã không ngừng nỗ lực học hỏi cách trị bệnh. Giờ đây, người phụ nữ này không chỉ chữa cho con của mình mà còn can thiệp giúp rất nhiều trẻ tự kỉ khác.
Các khóa học chăm sóc và nuôi dạy trẻ tự kỉ khá đắt đỏ. Vì hoàn cảnh kinh tế eo hẹp, chị Mai Anh phải bán nữ trang và cả chiếc nhẫn đính hôn của mình.
Chị kể tất cả những chuyện này bằng thái độ rất bình thản và cho rằng, đó chẳng hề là sự hy sinh nào lớn lao.
"Tôi nghĩ nếu ai đó ở vào hoàn cảnh như tôi, họ cũng sẽ hành động như thế. Tôi chẳng qua cũng chỉ là một bà mẹ có con mắc bệnh thì tìm cách vái tứ phương, gom góp tiền của để chạy chữa cho con mà thôi".
"Đối với tôi, Hiếu luôn là một ẩn số"
Ngày nhỏ, Hiếu không biết giao tiếp bằng ngôn ngữ. Vì thế, để dạy con, chị Mai Anh phải chụp lại rất nhiều bức ảnh và chỉ cho cậu đâu là bố, mẹ, ông bà, thế nào là quả cam, quả táo...
Cứ như thế, Hiếu dần nhận thức được những thứ xung quanh và cậu biết chỉ vào những bức ảnh thể hiện ý muốn của bản thân.
Trải qua nhiều cố gắng, dần dần, Hiếu phát triển tư duy hình ảnh. Cậu bắt đầu vẽ những nét nguệch ngoạc về bất cứ điều gì xuất hiện trong đầu.
"Ban đầu con chỉ vẽ mèo và chữ số lung tung khắp tường nhà. Điều ấy khiến tôi hiểu, thế giới của con rất lộn xộn và nghèo nàn".
Chị Mai Anh lại cố gắng chụp nhiều ảnh và dạy con vẽ, mỗi lúc mở rộng hiểu biết của Hiếu thêm một chút. Để rồi trong các bức vẽ của Hiếu đã có thêm mây, trời, sông, nước.
Bố cục tranh cũng gọn gàng lại, đồng nghĩa với việc thế giới trong cậu cũng dần ngăn nắp, rõ ràng hơn.
Cho đến khi chị Mai Anh dạy Hiếu vẽ được các bức tranh nhiều gam màu tươi sáng, đẹp đẽ như bây giờ, chặng đường ấy, chẳng cần phải nói ra, cũng biết là nó vất vả biết bao.
Đến năm hơn 5 tuổi, Hiếu bắt đầu học nói, dù thế, khả năng giao tiếp xã hội vẫn rất kém. Cậu học mọi thứ rất máy móc và mẹ dạy đến đâu mới hiểu đến đấy.
Chỉ cần thực tế sai lệch đi một chút, Hiếu lập tức trở nên lúng túng. "Ví dụ hôm nay dạy con ra siêu thị gặp người quen, nên chào hỏi như thế nào thì con chỉ biết nói đúng như thế và nếu tình huống khác đi một chút, con sẽ không biết cách xử lý".
Thông thường, Hiếu mất 2 tuần để hoàn thiện 1 tác phẩm. Có nhiều bức tranh được khách đặt mua ngay khi còn chưa kịp vẽ xong.
Tâm
lý Hiếu cũng diễn biến rất phức tạp. Dù luôn theo sát con nhưng có
những lúc, chị Mai Anh vẫn thấy cậu là một ẩn số khó nắm bắt.
Dù chậm phát triển nhưng chỉ số IQ của Hiếu ở mức 90, tức là vẫn có khả năng học hỏi. Điều ấy là một may mắn khiến chị Mai Anh không ngừng nỗ lực. Năm lên 6-7 tuổi, Hiếu tỏ ra thích chơi đàn. Thế là chị sắm cho con cây đàn organ.
"Hiếu khi làm gì thì sẽ rất tập trung. Lúc mê say với đàn, con suốt ngày nghịch nó. Khi chưa biết chơi thì nhấn phím lung tung, tạo nên những âm thanh rất lộn xộn".
Thế là chị Mai Anh kiên trì dạy Hiếu tập đàn và bây giờ thì cậu chơi rất hay. Hiếu có thể đánh thạo những chương giao hưởng dài dằng dặc hay những bản ballad nhẹ nhàng. Ngoài piano, organ, cậu còn có thể chơi saxophone, sáo, guitar, trống, kèn...
Từ một đứa trẻ tưởng như vô vọng về tương lai, chị Mai Anh đã dần giúp con mình phát triển cao độ các khả năng vốn có như nhớ rất lâu, tính toán con số nhanh, có năng khiếu nghệ thuật như hội họa, âm nhạc, biết thêu thùa, may vá...
"Hiếu bây giờ có thể tự chăm lo các việc sinh hoạt cá nhân của mình, biết giúp mẹ làm việc nhà. Con cũng biết kiếm tiền đấy (cười)".
Điều quan trọng khiến chị Mai Anh thấy vui là Hiếu ý thức được giá trị đồng tiền, có ý thức phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Chị bật mí, tranh của Hiếu được rất nhiều người yêu thích và có bức được đấu giá tới 8 triệu đồng.
"Dù không kiếm được nhiều tiền bằng việc chơi đàn, vẽ tranh nhưng nó là động lực để con cố gắng, giúp con hiểu là để đáp ứng sở thích của chính mình thì con phải làm việc".
Việc đàn, vẽ cũng mở ra cho Hiếu rất nhiều hy vọng, giúp cậu biết ước mơ những điều nho nhỏ và là cánh cửa để Hiếu dễ dàng hòa nhập với thế giới xung quanh.
Theo chị, mỗi trẻ tự kỉ đều có những giới hạn về khả năng. Có những trẻ dù vất vả dạy 10 năm cũng không nhận thức được nhiều. Có trẻ, khả năng tối đa của họ chỉ là biết sinh hoạt cá nhân tự lập.
"Vì thế, tôi cũng mong các cha, mẹ có con tự kỉ, nếu không dạy cho con phát triển được các kỹ năng đặc biệt thì cũng đừng nên nản lòng".
Bệnh tự kỉ thực sự không thể chữa khỏi. Dù cố gắng cách mấy, cha, mẹ và xã hội chỉ giúp họ phát triển bản thân hoàn thiện nhất có thể.
"Khi hiểu bệnh này không thể chữa khỏi, tôi cũng buồn nhưng bây giờ thì không. Cách quan sát mọi thứ của Hiếu rất khác với người thường và ở bên con, tôi cũng thấy mình rất vui vì có thể hiểu về cuộc sống qua những góc nhìn mới cùng con .
Bây giờ Hiếu sống rất tốt và ngần ấy thôi, cũng đủ khiến tôi thấy rất vui rồi".
Ảnh: Mai Lân
theo Kenh14/TTVN
MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG I/264
(ĐC sưu tầm trên NET)
Xem tiếp...
Thời sự quốc tế sáng 31/12/2018
Thời Sự Léts Cà Phê Sáng Mới Nhất Ngày 31/12/2018 hôm nay : Tin Tức Léts Cà Phê Ngày 31/12/2018
Nhật ký an ninh hôm nay | Tin tức 24h Việt Nam | Tin nóng an ninh mới nhất ngày 30/12/2018 | ANTV
Tin quốc tế | Hôm Nay, Mỹ - Ukraine định giáng đòn chí mạng vào Nga trên Biển Đen, Azov
Tin quốc tế mới nhất | Rút quân kiểu Mỹ Vũ khi' để lại cho người Kurd
Tiết Lô Bí Mật Gia Thế Giàu Có Của Rapper Đinh Tiến Đạt Ít Ai Biết Đến - TIN TỨC 24H TV
Chỉ là giấc mơ (Kim Ngọc) - Siu Black
Người Ai Cập suy sụp sau vụ đánh bom du khách ở Cairo
Trong
khi du khách tiếp tục đổ về khu vực kim tự tháp, một số người Ai Cập
làm việc tại đây bị chấn động sau vụ nổ bom và lo ngại sinh kế bị ảnh
hưởng.
Zing.vn
Nhìn hình trên báo, bàng hoàng nhận ra em trai gặp nạn ở Ai Cập
Khi
người con rể đọc báo mạng thấy ngờ ngợ về hình ảnh người bị thương nên
hỏi cha vợ, ông Lê Xuân Hạnh mới biết em trai mình gặp nạn trong vụ đánh
...
Tin tức 24h
Vợ mất, người chồng thoát chết vụ đánh bom Ai Cập bật khóc đau đớn khi gặp người thân
Chiều
30.12 (theo giờ Việt Nam), anh Lê Đức Minh – nạn nhân vụ đánh bom vào
đoàn xe chở khách Việt tại Ai Cập đã òa khóc nức nở tại bệnh viện khi
nhìn ...
Thanh Niên
Em trai nạn nhân bị đánh bom ở Ai Cập: Bay trong đêm để đưa thi thể chị về
Người thân các nạn nhân vụ đánh bom ở Ai Cập chiều nay đã có mặt tại đại sứ quán để làm thủ tục xin visa đưa người thân về nước.
Báo Gia đình & Xã hội
MU 4-1 Bournemouth: Pogba lập cú đúp, MU tiếp cận Top 5
Cú
đúp từ Paul Pogba cùng các pha làm bàn của Marcus Rashford và Romelu
Lukaku đã giúp chủ nhà M.U đánh bại Bournemouth với tỷ số 4-1.
Bóng Đá +
"Bóng ma" quá khứ ám ảnh, Mỹ-Trung sắp ngã vào 1 cuộc Chiến tranh Lạnh vô tiền khoáng hậu?
Một
số dấu hiệu cho thấy Mỹ và Trung Quốc đang bắt đầu một cuộc Chiến tranh
Lạnh mới, nhưng cuộc chiến lần này sẽ khác biệt hoàn toàn so với cuộc
đối ...
Cafef.vn
Bí mật sức mạnh thanh kiếm Khopesh: "Linh hồn" của quân đội Ai Cập cổ đại
Thanh kiếm Khopesh có hình dạng lưỡi liềm đặc biệt, nó được tìm thấy trên khắp thung lũng sông Nile.
Soha
25 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày nghỉ Tết thứ hai
(Dân
trí) - Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, thống kê tai nạn
giao thông (TNGT) từ Văn phòng Bộ Công an ngày 30/12 (ngày nghỉ Tết
Dương lịch ...
Dân Trí
Khai trương sân bay quốc tế Vân Đồn, đón "siêu" máy bay Boeing 787 từ TP
Chuyến
bay khai trương đường bay mới TP HCM - Vân Đồn mang số hiệu VN1286 của
Vietnam Airlines bằng máy bay Boeing 787 sáng nay 30-12 đã hạ cánh ...
Người Lao Động
Mỹ rút khỏi căn cứ đầu tiên ở Syria
(Dân
trí) - Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, binh sĩ Mỹ đã rút khỏi căn cứ
quân sự đầu tiên ở đông bắc Syria không lâu sau khi Tổng thống Donald
Trump tuyên ...
Dân Trí
Sau Brexit, Anh muốn lập căn cứ quân sự mới tại Đông Nam Á
(Dân
trí) - Anh sẽ mở 2 căn cứ quân sự mới tại Đông Nam Á và Caribe để tăng
cường sự hiện diện quân sự ở nước ngoài sau khi nước này khi rời Liên
minh ...
Dân Trí
Nga: Đang cho gấu ăn, không ngờ bị lôi vào chuồng cắn đứt lìa cánh tay-Thế giới
Con gấu hung hãn dường như muốn trả thù người khi khiến nó phải sống trong tình trạng nuôi nhốt.-Thế giới.
Tin tức 24h
Trung Quốc lấn lướt Mỹ, tham vọng thống lĩnh Bắc Cực
Trong
khi Mỹ ngày càng ít quan tâm tới Bắc Cực, Trung Quốc đang tích cực mở
rộng hoạt động nhằm tạo ảnh hưởng tại nơi giàu tiềm năng chính trị và
kinh tế ...
Zing.vn
Giang hồ hỗn chiến, 1 người nguy kịch | An ninh - trật tự
Một
vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm giang hồ nghi có nổ súng trên đường D2, phường
25, quận Bình Thạnh, TPHCM vào tối ngày 29-12 làm người dân hoảng sợ.
Sài gòn Giải Phóng
Ra mắt truyện ký Ngọn đèn trong bão lửa
NXB
Quân đội nhân dân vừa ra mắt bạn đọc cuốn truyện ký nhan đề Ngọn đèn
trong bão lửa (ảnh) của tác giả Phạm Xuân Trường. Nhân vật chính của tác
...
Sài gòn Giải Phóng
Việt Nam yêu cầu Đài Loan đảm bảo an toàn, danh dự cá nhân của những người bị tạm giữ
Văn
phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc đã làm việc với các cơ
quan chức năng Đài Loan, yêu cầu Đài Loan trong quá trình điều tra, xử
lý vụ việc ...
Soha
24h HOT: Đinh Tiến Đạt bí mật làm đám cưới với cô dâu kém 10 tuổi ở
Giải trí - Thông tin về lễ cưới bí mật của Tiến Đạt và bạn gái 9x đang là tiêu điểm ngày 30/12.
Tin tức 24h
The Face 2018: Mạc Trung Kiên bất ngờ đoạt quán quân
Trái
với dự đoán của số đông khán giả, Mạc Trung Kiên của đội Thanh Hằng đã
vượt qua 2 cô gái Quỳnh Anh và Trâm Anh để trở thành quán quân The Face
...
Zing.vn
Chung kết The Face 2018 bị khán giả phản ứng, VTV cắt sóng vì câu giờ
Nhiều
khán giả tỏ ra bức xúc khi Host Nam Trung nói nhiều và kịch bản dàn
trải, lê thê đã làm mất quá nhiều thời gian của đêm chung kết The Face
2018.
Zing.vn
Báo Iran xem thường ĐT Việt Nam: "Một đội tuyển vô danh, được dẫn dắt bởi HLV vô danh nhưng lại mơ vô địch"
Tờ
Varzhesi của Iran có bài viết dè bỉu ĐT Việt Nam. Tờ báo này chê ĐT
Việt Nam toàn cầu thủ trẻ, không có ai thi đấu ở nước ngoài và được dẫn
dắt bởi HLV ...
Kênh 14
Giúp Solskjaer nhưng Sir Alex có lý do bí mật để từ chối Mourinho
Huyền thoại Sir Alex Ferguson sẵn sàng hỗ trợ Ole Gunnar Solskjaer nhưng lại nói không với Jose Mourinho.
Tin Thể Thao
Alex Ferguson đã thực sự trở lại M.U?
HLV
Alex Ferguson đã quá nổi tiếng và ông càng khiến người ta khó có thể
quên được sau khi nghỉ hưu, những người thay thế ông, đều không thể tiếp
tục làm ...
Báo Lao Động
Phản ứng của cơ thể khi ăn loại ớt cay nhất thế giới
Ngay
khi cắn ớt tử thần Carolina, người ăn sẽ trải qua cơn đau xé họng và
cảm giác miệng như bốc lửa trong suốt 8 tiếng. Những giống ớt cay nhất
thế giới ...
VnExpress
Xử lý sai phạm của ông Tất Thành Cang: "Đáng là củi thì phải đưa vào lò”
Theo
ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng, ngoài những sai phạm của ông Tất Thành Cang cần
phải làm rõ trách nhiệm của Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh.
Người đưa tin
Người Hà Nội tắm tiên giữa bãi sông Hồng trong giá rét dưới 10 độ C
Chiều 30/12, nhiệt độ Hà Nội dưới 10 độ C nhưng nhiều người vẫn lao mình xuống nước ở giữa bãi sông Hồng.
Tin tức 24h
Báo Đức: Mỹ hoảng sợ trước siêu tên lửa hạt nhân mới của Nga
Theo
nhật báo Đức Die Welt, sự kiện Nga phóng thử thành công hệ thống tên
lửa siêu vượt âm Avangard, loại vũ khí được Tổng thống Vladimir Putin
gọi là ...
Soha
Phương Tây phát triển vũ khí đánh chặn Avangard
Theo
chuyên gia Dirk Zimper từ Trung tâm hàng không-vũ trụ Đức, hiện nay
phương Tây đang phát triển phương tiện nhằm đối phó với tên lửa siêu
vượt âm ...
BaoDatViet
Những phát hiện lạ kỳ nhất trên thế giới năm 2018
Ai
cũng phải công nhận rằng khoa học thật đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, đôi
khi các nhà khoa học lại khám phá những thứ không chỉ bất ngờ mà còn rất
kỳ lạ, ...
An Ninh Thủ Đô
Ý kiến
Giật mình với phát hiện bên trong kim tự tháp-Du lịch
Kim
tự tháp Ai Cập là một trong những kỳ quan bí ẩn nhất thế giới, sau
nhiều thế kỷ nghiên cứu các nhà khoa học vẫn khám phá ra những bí ẩn
hoàn toàn mới ...
Tin tức 24h
Vi sinh vật ăn cỏ biển có thể tạo ra nhựa phân hủy sinh học
(Dân
trí) - Các đại dương của Trái đất chứa hàng chục triệu tấn ô nhiễm
nhựa. Nhưng một kĩ thuật mới tạo ra nhựa có thể phân hủy sinh học từ cỏ
biển cuối ...
Dân Trí
Hari Won: Cô gái mạnh mẽ chiến đấu nỗi sợ 'không thể có con' vì căn bệnh ung thư cổ tử cung!. Âm Nhạc Ca Sĩ
Khi biết mình bị ung thư cổ tử cung, Hari Won đã sợ hãi khi nghĩ cuộc đời cô sẽ phải dừng lại mãi mãi ở tuổi 26.
XãLuận.com Tin Nóng
Người đàn ông bất lực tìm vợ con và cháu ngoại trong nhà sập
Thoát
khỏi lớp đất đá đè lên người khi nhà sập, ông Lực ở Khánh Hòa chạy tìm
vợ con và cháu gái, song chỉ cứu được con gái lớn. - VnExpress.
VnExpress
Vụ sạt lở 3 người chết cùng một nhà: Lạc giọng giữa đêm khuya không tiếng đáp lại
Người
cha lạc giọng kêu gào trong đêm, nhưng vụ sạt lở ở xã Suối Cát, huyện
Cam Lâm (tỉnh Khánh Hòa) đã cướp đi vợ, con gái và cháu ngoại.
Tin tức 24h
Bắt rắn hổ mang chúa to khủng khiếp “tàng hình“ trong vườn Thái Lan-Thế giới
Một con rắn hổ mang chúa khổng lồ vừa bị bắt trong một khu vườn của nông dân ở Krabi, Thái Lan.-Thế giới.
Tin tức 24h
"Trái đất ma quái": 10 phát hiện khó tin năm 2018
(NLĐO)-
Hạt ma quỷ, sinh vật sống lại từ mộ băng 42.000 năm, cực quang ma,
thành phố mất tích nhiều thế kỷ bỗng lộ diện trong rừng… cho thấy trái
đất dị ...
Người Lao Động
Tạp chí Mỹ trầm trồ với Công Phượng, gọi ĐT Việt Nam là "mãnh hổ châu Á"
Công Phượng vẫn luôn là một trong các cầu thủ đáng chú ý nhất của ĐT Việt Nam.
Soha
MU 12 bàn/3 trận: Solskjaer vượt Sir Alex vẫn chỉ “ngang cơ“ Mourinho-Bóng đá 24h
Chiến
thắng tưng bừng 4-1 của MU trước Bournemouth giúp Ole Gunnar Solskjaer
cân bằng thành tích với người tiền nhiệm Jose Mourinho và chiến lược gia
...
Tin tức 24h
10 địa điểm có tuyết rơi nhiều nhất thế giới
Có
thể bạn thích vẻ đẹp của tuyết, song tại một số thành phố trên thế
giới, bạn sẽ phải nghĩ lại bởi sẽ phải hứng chịu lượng băng tuyết khổng
lồ gần như vô tận ...
Zing.vn
Bốn nhà báo Tuổi trẻ online bị khai trừ và thu hồi thẻ hội viên nhà báo
Hội
Nhà báo Việt Nam hôm 27/12 có quyết định khai trừ, thu hồi thẻ hội viên
đối với 6 nhà báo trong đó có 4 người thuộc mạng báo Tuổi trẻ online
(TTO) vì bị ...
Sau Khải Hoàn Môn, đến lượt tháp Eiffel chìm trong khói đen ngùn ngụt của biểu tình đốt phá suốt đêm
Trong
hai ngày thứ bảy, chủ nhật cuối cùng của năm 2018, thủ đô Paris tiếp
tục chứng kiến biểu tình của nhóm Áo vàng gia tăng. Tháp Eiffel dù cao
vời vợi ...
Kênh 14
'Chạy ngay đi' của Sơn Tùng M-TP sắp ra tòa
Với
nhận định ca khúc “Chạy ngay đi” của ca sĩ Sơn Tùng M-TP bị vi phạm bản
quyền, nhà phân phối độc quyền tác phẩm này đã đệ đơn lên tòa án đòi xử
lý ...
Một Thế Giới
Nữ MC sexy nhất Bản tin thời tiết bây giờ ra sao?
Rời
Bản tin thời tiết, khán giả hiếm khi thấy BTV Ngọc Bích ăn diện sang
chảnh. Thay vào đó, cô lăn lộn khắp nơi với những bộ đồ giản dị.
Soha
“Cậu nhỏ“ nổi mẩn đỏ, ngứa có thể quý ông mắc 5 bệnh cực kỳ nguy hiểm-Sức khỏe đời sống
Những
biểu hiện nổi mẩn, ban đỏ, ngứa ngáy khó chịu ở dương vật đều cảnh báo
bạn đang gặp các vấn đề chớ coi thường.-Sức khỏe đời sống.
Tin tức 24h
Muốn nhân dân tin Đảng thì mỗi cán bộ phải gương mẫu
Theo
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, muốn nhân dân tin Đảng, tin con
đường mà Đảng đã chọn thì mỗi cán bộ, đảng viên phải tiên phong gương
...
Vietnamnet.vn
Máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3M của Nga lần đầu cất cánh
(Dân
trí) - Máy bay ném bom chiến lược Tupolev Tu-22M3M có khả năng mang tên
lửa tầm xa của Nga đã thực hiện chuyến bay đầu tiên, một nguồn tin từ
Bộ ...
Dân Trí
Những video võ thuật hài hước nhất năm 2018
'Thần
kê' thể hiện võ công cao cường; Cao thủ Taekwondo nhí 'lấy thịt đè
người'... là những video được xem nhiều trong năm 2018. - VnExpress.
VnExpress
Nghiên cứu khoa học chỉ ra: 3 thay đổi cực nhỏ này sẽ tạo nên một tác động lớn tới não bộ và cuộc sống của bạn!
Đối
với những người không có thời gian hay không thể kiên trì với những
thay đổi lớn thì 3 thay đổi cực nhỏ này vẫn sẽ giúp họ có một cuộc sống
tốt đẹp hơn.
Cafef.vn
Con người dĩ nhiên không nhanh bằng loài báo, nhưng bạn có biết tại sao?
Nhắc
đến động vật chạy nhanh nhất thì không thể bỏ qua loài báo - đặc biệt
là báo săn (cheetah). Với tốc độ xấp xỉ 112 - 120 km/h, sinh vật kì diệu
này vượt xa ...
GenK
Nhà khoa học ghé thăm hòn đảo xa xôi nhất hành tinh
Nhóm nhà khoa học Anh tới Bouvet, hòn đảo ”cô đơn” nhất thế giới, để lấy mẫu băng và nghiên cứu biến đổi khí hậu.
Báo Hà Tĩnh
Nữ phó thị trưởng 28 tuổi gây tranh cãi ở Trung Quốc
Việc
Yuan Lin còn quá trẻ và không có kinh nghiệm chính trường khiến dư luận
Trung Quốc hoài nghi khi cô được bổ nhiệm làm phó thị trưởng. -
VnExpress.
VnExpress
Sốc: Cuối năm thừa tiền, công ty thưởng vui mỗi nhân viên vài chục tỷ - Tài chính - Bất
Tài chính - Bất động sản - Giá trị thị trường của công ty này thậm chí còn vượt qua “ông lớn” SpaceX.
Tin tức 24h
Tin vui cuối năm cho loài chim hiếm bậc nhất thế giới: Chỉ còn 25 con, nhưng tất cả đã có nhà mới
Rừng
Amazon là nơi quy tụ vô số các loài chim thuộc dạng quý hiếm, với số
lượng sụt giảm theo từng năm. Tuy nhiên, loài chim hiếm nhất thì không
nằm ở đó, ...
Soha
Nhà khảo cổ Ai Cập liên tục bị ác mộng sau khi khai quật xác ướp
(Dân
trí) - Những giấc mơ kì lạ liên quan đến hai xác ướp trẻ nhỏ liên tục
ám ảnh nhà khảo cổ học nổi tiếng Zahi Hawass khiến ông từng rơi vào
trạng thái lo âu ...
Dân Trí
Nữ hoàng phim người lớn Nhật: Bị trầm cảm, phải thay tên đổi họ, cưới chồng đáng tuổi bố
Để rũ bỏ quá khứ đóng phim người lớn, Saori Hara đã đổi sang tên mới hoàn toàn.
Soha
Máy bay quân sự Mỹ rơi - DVO
Không quân Mỹ vừa mất thêm một chiếc T-38 Talon nâng tổng số máy bay huấn luyện này gặp nạn lên còn số kỷ lục.
BaoDatViet
Máy bay trực thăng rơi ở Nga, 4 người thiệt mạng
(CAO)
Theo TASS ngày hôm nay 30-12 đưa tin, một chiếc trực thăng đã rơi tại
thành phố Ulan-Ude, Cộng hòa Buryatia, Siberia, Nga, khiến 4 người thiệt
mạng.
Bao Cong an
Vụ băm nát "đảo ngọc" Phú Quốc: Phá dỡ hàng loạt công trình sai phạm!
(Dân
trí) - Trên cơ sở chính quyền địa phương xác định những khu phân lô,
bán nền không đúng qui định, tổ công tác 3399 huyện Phú Quốc tiến hành
lập biên ...
Dân Trí
Tránh ô tô đỗ bên đường, hai xe máy gặp nạn
Hai
chiếc xe máy lưu thông với tốc độ nhanh, một chiếc lao vào đuôi xe ô
tô, còn chiếc còn lại tông vào gốc cây. Vụ việc khiến nhiều người bị
thương.
Tung đòn trả đũa "dằn mặt" Ukraine, Nga cấm vận cả những mặt hàng oái oăm nhất
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã kí lệnh cấm nhập khẩu đối với hơn 50 mặt hàng của Ukraine, tổng trị giá lên đến 510 triệu USD.
Soha
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)