Bài đăng

ƯỚC GÌ ĐIỀU ĐÓ XẢY RA

Hình ảnh
                                              (Tặng Th.) Ước gì thời gian uốn dòng trôi trở lại Về nơi chúng mình từng ở đó, bên nhau Anh sẽ khôn hơn khi yêu em lần nữa Bỏ hết ghen hờn, ích kỷ, khổ đau Để cả hai ta bước vào buổi xế chiều Em mãn nguyện và lòng anh thanh thản: Tình dang dở, chẳng qua là số phận Duyên không thành, tại lạc giữa bể dâu Ước gì thời gian uốn dòng trôi về đó Cho hai hồn già đẽo gọt lại tình yêu!... (Cố bo tròn, láng o, không tỳ vết Rồi móm mém cười, lú lẫn biết bao nhiêu!)                                            Trần Hạnh Thu

NGƯỜI CON GÁI TÊN PI

Em có thật không, hỡi cô gái tên Pi Mà nhan sắc nổi ghen Thần Vệ Nữ Mãi trinh nguyên cho loài người ái mộ Nâng niu tên em trong tiềm thức của mình? Em hiện ra từ chân lý khách quan Ngực nở, eo thon, hông tròn mạnh khỏe Sao mái tóc em lại lê thê vô tỷ? Ngồ ngộ làm sao, bối rối cả Nhân Gian! Cứ mỗi lần anh chăm chú nhìn em Lại ngờ ngợ Tạo Hóa sao bày thế Đã kỳ quan thì đâu cần diêm dúa Tuyệt mỹ rồi thì hằng số làm gì? Em là ai, hỡi cô gái tên Pi Mà huyền diệu như vòng tròn thái cực Mà kỳ ảo trong cõi đời rất thực Hay từ Hoang Đường hắt xuống bóng em thôi? Đúng không Pi, ở nơi ấy xa vời Em duyên dáng trong gọn gàng bình dị Em lộng lẫy bởi vì em hữu tỷ Có quê hương là thế giới N? Em tên là Pi, có tiên tổ là 3?!                                               Trần Hạnh Thu

THỜI GIAN

Thời gian như gió mùa Thu Phủi cho vàng lá mà lùa sang Đông Níu đàn mây trắng xuống sông Hòa loang nắng úa, thổi dòng trôi đi Ru mê man những tình si Rủ rê ngày tháng trốn về hoàng hôn Giật mình soi xuống thanh xuân Tóc xanh mới đó đã thành bạc phơ Thời gian như gió Thu đùa Vòng trần quay tít, bánh xe Luân Hồi!...                                      Trần Hạnh Thu

HỒN QUÊ GIỮA PHỐ

Lạc giữa điệp trùng cao ốc vây Bê tông hừng hực, khói bụi dày Là khoảnh sân con, nhà mái thấp Im lìm nấp dưới một vòm cây Cánh cổng hom hem chốt then cài Bạc màu phế tích, cố đợi ai? Quanh co lối cũ đâu còn nữa Bốn bề trải nhựa, mắt nhòa cay! Chán đời chen lấn, ta về đây Quây rào, níu lại chút trời mây Tưới xanh thương nhớ làng quê cũ Dịu lòng xa xứ, những hồn ai! Bỏ mộng giàu sang buốt chông gai Đong đầy thuần khiết nắng ban mai Tô dáng dòng sông lồng bóng núi Dong buồm, thổi sáo khúc thiên thai Ta kết dàn hoa cho bướm bay Thả lá vàng ra rủ gió say Cổ thụ vặn mình bên bàn đá Đợi chiều xưa vọng bước chân nai Giũ bụi ngàn phương, kể từ nay Ta về nhóm lại ánh trăng gầy Mơ giấc nông nhàn, lòng chợt thức Tiếng gà gáy sáng, rộn vòng xoay!                                  Trần Hạnh Thu

TRỞ VỀ

Hình ảnh
    Ngày xưa dứt áo ra đi Là vì cơm cháo là vì công danh Bây giờ mệt mỏi nhân tình Xuống xe, giũ bụi, nhục vinh, kệ đời! Ta về nhặt nhạnh vãi rơi Đắp Chân-Thiện-Mỹ gửi Người mai sau...                                Trần Hạnh Thu

VIẾNG ANH BẢY

Biết rằng là vậy, anh Bảy ơi! Cuộc xoay vần là phải thế rồi Mà sao sớm quá, anh vội quá Quày quả bỏ về bến luân hồi! Nhớ anh quần quật sống bở hơi Gồng gánh vợ con mướt mồ hôi Gánh luôn những gây thù chuốc oán Những mưu mô lạnh ngắt tình người Nhớ những chiều lấy rượu làm vui Hai đứa giành nhau hát yêu đời Nhớ những sáng trút bầu tâm sự Anh em mình chín bỏ làm mười Hành trang là những giọt lệ rơi Của những người thân khóc tơi bời Anh về xứ ấy nằm hiu quạnh Thôi thì là thế, cũng đành thôi! Đưa tiễn anh đi đến cuối trời Thổn thức trong lòng, mím chặt môi Thương anh mà cũng mừng anh vậy Bình thản ngàn năm nhẹ nỗi đời!                                 Trần Hạnh Thu

TÂM SỰ CON CÀ CUỐNG

Ta là thằng người hóa thân cà cuống Chỉ vì ngây ngô, tỉnh tỉnh, say say Cố ngoi lên mà Trời luôn dìm xuống Sặc sụa cười, chết đến đít còn cay Ta là thằng người hóa thân cà cuống Tích góp ưu phiền nhân thế thành cay Quán mua về cho đời nhấm nháp Thỏa thuê, mãn nguyện, no say Ta là thằng người hóa thân cà cuống Ngậm nỗi đau đời, chết đến đít còn cay!                                          Trần Hạnh Thu

KHÔNG GIAN

O là chuyện của cái Không Một là chuyện của Tơ Hồng se duyên Hai là chuyện của Ngày Đêm Ba là chuyện của êm đềm Tháng qua Bốn là chuyện Mùa nối Mùa Năm là chuyện của vòng tua Mặt Trời Một năm là chuyện Thôi Nôi Trăm năm là chuyện Người Đời Thế Gian Ngàn năm là chuyện Quỉ Thần Muôn năm là chuyện Ngọc Hoàng, Chàng Ngưu Vĩnh hằng: lấp lánhVì Sao... Thời Gian lần lượt nuốt vào Cõi Không Không Gian mất của nổi khùng Thọc cho muôn một, quặn lòng Thời Gian Nhả về lũ lượt O tròn Không Gian cười tít, lại...sòn sí rê!...                                                   Trần Hạnh Thu

XUÂN TÂN TỴ

Hình ảnh
  Tân Tỵ, Tân Tỵ Năm tuổi của ta Tân Tỵ, Tân Tỵ Chúc phúc muôn nhà! Ta là con rắn Một đời lê la Tìm hương tìm hoa Quên ngày quên tháng Đủ nhiều cay đắng Đủ lắm nắng mưa Đủ lần lột xác Để hóa linh xà? Đường có còn xa Còn qua nắng cát Hết rồi sa mạc Đã miền hương đưa? Mà mắt đã mờ Mà đà thấm mệt Cạn rồi nhiệt huyết Gan kiệt chí mòn? Tân Tỵ, Tân Tỵ Lại năm tuổi ta Ngoái đi ngoái lại Đã thành ông già Ngước lên bàn thờ Ngẫm về muôn thuở Một thời đây đó Rồi mãi chia xa! Tân Tỵ, Tân Tỵ Năm tuổi của ta Mở đầu thế kỷ Thiên niên thứ ba... Lôi bình rượu ra Chúc mừng xuân mới Uống say túy lúy Lải nhải ngân nga Nghêu ngao thơ ca Một thời trai trẻ Giọng lên phởn chí Ầm ĩ cả nhà Chào xuân Tân Tỵ Chào chặng đường qua Lè nhè đôi tý Rồi lại xông pha!... Gồng lên xương da Phồng mang ngó tới Trườn lên phơi phới Cho trọn bôn ba Ha,ha, ha...ha!...                  Trần Hạnh Thu

ÔNG XANH

Ông tên là Xanh Không con không vợ Họ hàng không có Có túp lều tranh Lui cui một mình chẳng hề thấy khóc Trẻ con ưa chọc cho ông rầy la Ăn ở xuê xoa Hồn ông nhẹ hẫng Bà con lối xóm  Ai cũng thương ông Ông tên là Xanh Lều tranh hút gió Tủm tỉm hôm qua Sáng nay tắt thở Thế là hết nợ Ông bỏ ông đi Dân tình góp lại Buồn đưa ông về Ông tên là Xanh Hiền lành, chưa úa Đã phải lìa cành Độc thay ngọn gió!         Trần Hạnh Thu

CẦU TÀI

Ta chơi xổ số đã lâu Tinh ra tiền núi, khẩn cầu hết hơi Trời cho trúng số đi thôi Ung dung trả hết nợ đời dây dưa Còn dư một đống tha hồ Gửi vợ con nó, khỏi lo về già Để mà thanh thản xó nhà Thả hồn lêu lổng, la cà cõi không...                                Trần Hạnh Thu

CÂU ĐỐ

1- Cái gì khi khó, ló khắp nơi Lon gạo, chén tương, tiếng cạo nồi Vợ chồng con cái, om nhà cửa Miếng áo, manh quần, mặt ỉ ôi Cái gì, cố giấu, cứ thòi lòi Cửa nhà trống hoác, gió đầy vơi Mưa xuyên qua mái như trẩy hội Tường lở thâm sì, nhớ màu vôi Cái gì, có nó, có nợ đòi Dở cười, dở khóc, dở trêu ngươi Càng nặng, càng vay, càng nguy khốn Thấp tha thấp thỏm, toát mồ hôi Cái gì, thấy nó, khách bĩu môi Bạn bè ái ngại, chạy có ngòi Giỗ, Tết,Lễ, Rằm, im thin thìt Cóc mong ai đến, cóc ai mời Cái gì già như tuổi Loài Người Mất sức càng nhiều, càng sinh sôi Bạc mà không bạc, nhiều hơn bạc Đâu đâu cũng có, bốn phương trời Cái gì, mang nó, chẳng ai vui Muốn quẳng nó đi phải lựa thời Muốn không còn nó trên Trái Đất Đem rải cái giàu khắp cái tôi? *** 2- Ngồi buồn trơ trọi giữa không gian Đem đố giương ra nhử thời gian Bày binh bố trận che mình lại Khuây khỏa tháng ngày chí dọc ngang Cái gì lớn nhất, lớn vô cùng Vừa rộng vừa sâu đến mịt mùng Chẳng cản, tu

THƠ THẨN

Bán giấy bút đi kiếm chút xài Ngồi đó mà thơ với chẳng thời Bụng đói nhăn răng bay chẳng bổng Miếng hão dễ gì hái bỏ nồi Ngồi đó mà mơ vẽ bánh đời Ai mua? Hỏi nhấm nháp được đuôi? Đành rằng có chuyện voi và cỏ Muốn nhai voi cũng phải quơ vòi! Tàm tạm, ừ may, có người xơi Thơ ông thôi thối chỉ quyến ruồi Bây giờ quý lắm, tình là bạc Dại gì đem đổi đống...trời ơi! Đời nay mấy kẻ còn rảnh rỗi Sinh tình, tức cảnh, ngẫm buồn vui?                                 Trần Hạnh Thu

MỘT THỜI ĂN NĂN

Lâu rồi mới lại thăm ba Ngồi bên nấm mộ xót xa bùi ngùi Đầm đìa cỏ dại rối bời Phủ vùi bia đá tên người mờ phai Lơ thơ vài cọng nhang ai Cảm thương mô đất u hoài thân nhân Mưa rơi lã chã bát nhang Con không thắp nổi khói hương tỏ lòng Kính xin ba nén tủi buồn Cho trời lên nắng nghe con dãi bày Từ hồi ba mất đến nay Gia đình lặn lội vẫn đầy gian nan Lần hồi đắp đổi quanh năm Con chưa đắc phận nên danh giá gì Tái tê lỗi hẹn lời thề Hứa xây vuông gạch ấm mồ, ba vui Tả tơi đành chịu xa xôi Bẵng đi biền biệt bỏ người hoang vu Sinh thời trọn kiếp binh đao Ngàn thu còn chịu dãi dầu nắng mưa Hôm nay về lại thăm ba Con quì, con lạy thiết tha khẩn cầu Ba đừng để dạ giận sầu Mồ ba dang dở lẽ nào con quên Dẫu hèn chưa đủ đắp nên Trong con đã lộng lẫy đền thờ ba: Ba ngồi chính điện bao la Yên bình, thanh thản dưới cờ vàng sao Vòng nguyệt quế tỏa trên đầu Ngàn sau thế hệ tự hào ông cha Dâng lên muôn vạn lá hoa Kết thơm trái ngọt, bốn mùa đầy vun Ngày đêm nghi ngút

CON MỌT SÁCH

Con mọt sách, con mọt sách Ngấu nghiến nhai, tức anh ách Chẳng lo phiền, mập chảy thây Không xây nên, còn phá phách Còn phá phách, ăn sạch bách Cả kho tàng thành rỗng tuếch Tội một đời, uổng công lênh Con mọt sách, con mọt sách...                               Trần Hạnh Thu

CHÙM THƠ VỀ RƯỢU

Hình ảnh
1- LY RƯỢU TUA Sứt trôn, mẻ miệng, đủ thứ mùi Qua tay ngàn đứa, vẫn say đời Đổ nước nghiêng thành hơn mỹ nữ Một mẻ xoay vần, cả lũ toi! 2- BỎ RƯỢU Ly rượu mềm môi, ly rượu mềm môi Ta đắm say nàng đến thế thôi Báo vợ bỏ con mà chung chạ Lụn bại, lơ ngơ, nát hết đời!   Ly rượu bầm môi, ly rượu bầm môi Nồng nàn quyến rũ mấy cũng thôi Cái nợ mưu sinh còn trơ đó Tương lai mù mịt đã hụ còi Thôi "biến" đi nhé nàng Tửu ơi Muốn chơi, tìm thằng khác mà chơi Chuốc cho say mèm rồi bỏ mặc Cũng phường đĩ bợm, bạc như vôi! 3- VỀ VỚI RƯỢU Chia ly chưa cạn, đã bùi ngùi Tội tình chi nhỉ, nàng Tửu ơi Đâu phải tại nàng mà hư đốn? Hư đốn là vì quá chén thôi! Ly rượu nồng môi, ly rượu nồng môi Tình ta đằm thắm lại đi thôi Xưa kia tiên, thánh đều say cả Nhạc họa thơ ca cứ ngát trời!                                   Trần Hạnh Thu

CHA MẤT

Lần cuối cùng cha đi Trên con đường trần thế Là vành khăn trắng xóa Tang tóc mái đầu con Không lòe loẹt vàng son Không rùm beng kèn trống Bình thường như cuộc sống Xe tang rước cha về Nhớ bao lần cha đi Trong suốt đời người lính Mùa nối mùa chinh chiến Cứ thế, về lại đi Lẽ sinh ký, tử qui trò hợp tan dâu bể Cha thường cười nói thế Đọng lòng con đến giờ Thôi, vui nghỉ dưới mồ Ngàn thu, cha yêu dấu Như con thuyền tranh đấu Đã về được bến bờ Dù lưu lạc xa quê Vẫn trong lòng Tổ Quốc Giữ bạn bè chiến hữu Thỏa lòng nhé, thưa cha! Nay rồi mai mốt xa xưa Còn ai thương tiếc nắng mưa giữa đời?!...                                 Trần Hạnh Thu

BAO GIỜ

Đất trời dậy sấm chuyển mưa Mây đen vần vũ, lốc mờ không gian Qua đi nắng lửa cơ hàn Về đây gió núi mưa ngàn về đây Nô đùa nắc nẻ hàng cây Trọn đời biệt xứ chút say hương rừng Giữa thị thành chú ngựa hoang Hí trong vang vọng tưng bừng thảo nguyên Một người lạc dưới truân chuyên Dừng chân nhễ nhại, ngó lên Địa Đàng Đất trời bỡn chút rồi thôi Gió đi, mây cũng bùi ngùi bay đi Sấm làm chi, chớp làm chi Cho thêm nặng mối tình si nhọc lòng Vô duyên bảy sắc cầu vồng Khoe thân vất vẻo, má hồng trơ trơ! Bao giờ, ơi hỡi bao giờ Hết mùa nắng lửa mệt phờ sinh linh Hàng cây sờ sững lặng thinh Ngựa hoang sùi mép hí tình thảo nguyên? Một người héo xác khô tim Gượng lê hồn nản tìm miền Thiên Thai...                                             Trần Hạnh Thu

RU THÂN

Làm vui vui khắp tình chung Cười vang vang tận vô cùng hoang vu Buồn riêng riêng đến tàn thu Khuya sâu sâu vắng, lặng ru ru mình Cùng là sinh tử nhục vinh Người ta đắc vụ mà mình hẩm xôi Kẻ nào sáng láng ngất trời Kẻ này mù lạc, suốt đời ngẩn ngơ                                Trần Hạnh Thu

CUBA, CHA CHA CHA

Hình ảnh
Cha cha cha Cha cha cha Cuba, Cuba Hòn đảo bên bờ vịnh Caribê Thoáng đãng biển trời, xanh đời tươi nắng Rực sáng! Cha cha cha Cha cha cha Cuba, Cuba Đậm đà xì gà Lahabana Đồng mía bạt ngàn, thơm lừng, phóng khoáng Duyên dáng!        *** Cha cha cha Cha cha cha Cuba, Cuba Hòn đảo vùng lên từ Môncađa Nô lệ tưng bừng hát ca giải phóng Chiến thắng! Cha cha cha Cha cha cha Cuba, Cuba Xứ sở từ chân lý sinh ra Hòn đảo tự do, khoan hòa, mực thước Bất khuất!          *** Cuba Người du kích Châu Mỹ la tinh Mưu cầu bác ái văn minh Mơ ước yêu thương thắm tình nhân loại Không hề khiếp sợ Tam giác quỉ Becmura! Cha cha cha Cha cha cha Hòa cùng Cuba Khoác súng gảy đàn ghi ta Hát vang bài ca thân thuộc Oantanamêra Và kết chặt vòng tay Nhảy chung vũ điệu: Cha cha cha Cha cha cha          *** Quảng trường Cách mạng nằm trên đồi Catalanez, nơi có tượng đài chiến thắng Jose Marti cao 112,75 m