ÔNG XANH

Ông tên là Xanh
Không con không vợ
Họ hàng không có
Có túp lều tranh

Lui cui một mình
chẳng hề thấy khóc
Trẻ con ưa chọc
cho ông rầy la

Ăn ở xuê xoa
Hồn ông nhẹ hẫng
Bà con lối xóm
 Ai cũng thương ông

Ông tên là Xanh
Lều tranh hút gió
Tủm tỉm hôm qua
Sáng nay tắt thở

Thế là hết nợ
Ông bỏ ông đi
Dân tình góp lại
Buồn đưa ông về

Ông tên là Xanh
Hiền lành, chưa úa
Đã phải lìa cành
Độc thay ngọn gió!


        Trần Hạnh Thu

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG I/30

KIẾP GIANG HỒ 4