VIẾNG ANH BẢY

Biết rằng là vậy, anh Bảy ơi!
Cuộc xoay vần là phải thế rồi
Mà sao sớm quá, anh vội quá
Quày quả bỏ về bến luân hồi!

Nhớ anh quần quật sống bở hơi
Gồng gánh vợ con mướt mồ hôi
Gánh luôn những gây thù chuốc oán
Những mưu mô lạnh ngắt tình người

Nhớ những chiều lấy rượu làm vui
Hai đứa giành nhau hát yêu đời
Nhớ những sáng trút bầu tâm sự
Anh em mình chín bỏ làm mười

Hành trang là những giọt lệ rơi
Của những người thân khóc tơi bời
Anh về xứ ấy nằm hiu quạnh
Thôi thì là thế, cũng đành thôi!

Đưa tiễn anh đi đến cuối trời
Thổn thức trong lòng, mím chặt môi
Thương anh mà cũng mừng anh vậy
Bình thản ngàn năm nhẹ nỗi đời!


                               Trần Hạnh Thu

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG I/30

KIẾP GIANG HỒ 4