QUÊN MÙA

QUÊN MÙA
Mưa đầu mùa dịu mát Tiễn đưa cuối mùa khô khát Đất Bắc đã thành chuyện ngày xưa Ta đã quên quê hương cũng có bốn mùa
Nhớ mùa thu lá vàng đầy phố xá Nhớ mùa đông gió bấc về buốt giá Nhớ mùa xuân còn lạnh cóng tháng ba Mùa hạ khô khan, gió lào thổi cháy da
Nhớ mưa ngâu khóc mối tình dâu bể Sợ cái lạnh hanh khô làm da nứt nẻ Đi trong mưa phùn tưởng ở xứ sương mù Mưa rào về xua nóng nực đi đâu?
Ôi, bốn mùa, thời tiết của địa cầu Trên cung trăng có bốn mùa không đấy? Chẳng biết hỏi ai, hỏi ông Cuội vậy Cuội cười hề hề: "Có mỗi cằn khô!".
Ta đã quên quê hương có bốn mùa Chỉ còn nhớ hai mùa mưa nắng Đất trời phương Nam trong sáng Con người phương Nam thẳng lòng
Gái phương Nam xinh đẹp lạ lùng Đẹp từ làn da đẹp vào tấc dạ Đẹp từ dáng đi, nụ cười, hây hây đôi má Đẹp vào lòng son, như nhất, thủy chung
Em quyết lấy anh làm chồng Khi anh còn nghèo hèn, rách rưới Em dúi vàng cho anh làm nhẫn cưới Trao lại tặng em trước bàn thờ tổ tiên
Từ đó anh xả thân vươn lên Dầm bao mùa mưa, dãi bao mùa nắng Trải qua biết bao ngọt ngào, cay đắng Để có được cuộc sống hôm nay
Tuy chưa tràn trề mà thỏa nguyện, đắm say Chẳng phủ phê nhưng đủ đầy, chan chứa Không tỏa hào quang vẫn sáng trưng, rạng rỡ Không được bằng người, vẫn tròn vẹn, bình an
Cặm cụi, mải miết làm ăn Ta đã quên một năm có bốn mùa thay đổi Chỉ còn nhớ hai mùa theo nhau tiếp nối Nắng hạn đợi mưa, mưa chờ nắng vỗ về
Đất trời đã thương cho ta trọn lời thề Vui buồn bên nhau như hai mùa mưa nắng Vẹn một tình yêu bình thường mà trong sáng Thuần khiết, chan hòa như vườn ruộng phương Nam
Trần Hạnh Thu
BẢN TÌNH CUỐI – Ngô Thụy Miên | Phiên Bản ROCK COVER Mới Lạ & Đầy Cảm Xúc
Nhận xét
Đăng nhận xét