GẶP LẠI NGƯỜI XƯA
GẶP LẠI NGƯỜI XƯA
Ơ! Manơcanh,
Manơcanh!
Đừng giận anh nhé, đừng giận
anh!
Ngày xưa tưởng tâm hồn hướng
thiện.
Ngày nay mới rõ: miệng còn nanh!
Lâu rồi gặp lại, vẫn trắng xanh Đã có chồng chưa? Sống nguyên lành? Con đàn, cháu đống hay đơn chiếc? Chơi vừa thôi, hoa héo rất nhanh!
Ơ, này! Cô gái Manơcanh! Anh xin lỗi nhé! Giận tội anh! Ngày xưa gà mờ, nhìn không tỏ. Ghẹo nhầm sư tử tưởng nhà lành!
Sắc nước hương trời, em mãi xinh Sắc đã già vẫn tỏa giai nhân! Tóc xõa bờ vai còn mượt lắm! Cười vẫn duyên, nghiêng nước, khuynh thành...
Em đứng đó tuyệt
mãi bức
tranh
Đẹp như danh tác, nhớ để
giành
Mai sau con cháu treo lên
ngắm
Nhận ra xấu hổ thuở xuân xanh!
Anh đã già khằng vẫn tài lanh Tha cho anh nhé, giận cũng đành! Đời buồn, quậy tưng cho vui tý Em vẫn vẹn em, Manơcanh!...
***
Trần Hạnh Thu
Nhận xét
Đăng nhận xét