CHUA CHÁT NỖI NIỀM
CHUA CHÁT NỖI NIỀM
Đã tình tứ đâu mà tự xưng huyền thoại?
Đã tình nhân đâu mà vĩnh biệt, cách ngăn ?
Cái gì cần nhớ thì quên rồi vẫn nhớ
Cái gì lãng quên thì cố nhớ vẫn quên!
Đã phải lòng nhau thì tự dưng lưu luyến
Xa lạ không quen mà quấn quít, như thân
Thôi cứ sống quăng mình vào chán nản
Mặc kệ người đời, những đùa cợt thế gian!
Nhiều khi ngồi vắt óc để deo vần
Tìm những ý thơ thấu tình trời đất
Cố gieo những vần thiết tha, chân thật
Ru mê tình yêu, mua chuộc trái tim!
Rồi bỗng một hôm vỡ òa ra tất tật
Tâm hồn người lạnh lạt đến khô khan!
Đắng như bồ hòn, giả làm ngon ngọt
Nhan sắc trắng trong còn đâu nét tuyệt trần?!
Ta đuối sức, xin chào thua số phận
Lủi thủi rút lui, ngậm chua chát nỗi niềm!...
Trần Hạnh Thu
Nhận xét
Đăng nhận xét