TRỞ VỀ QUÊ HƯƠNG
TRỞ VỀ QUÊ HƯƠNG
Anh đã về đứng bên này sông
Nhìn sang bên kia quê hương yêu dấu
Bao hình ảnh của một trời thơ ấu
Lần lượt hiện về lai láng tâm can
Gió lồng lộng trên sông mênh mang
Lục bình lang thang trôi theo ngày tháng
Xà lan ngược xuôi, thong dong trong nắng
Chiếc cầu ước mơ đã nối đôi bờ!...
Hừng đông trải ánh vàng nên thơ
Lúp xúp hàng cây ven sông um lá
Mùa nước về cánh đồng lấp lóa
Bạn bè tôi ngày xưa ấy nay đâu?
Ôi, vẫn còn kia yêu dấu rặng trâm bầu
Nơi lưu giữ biết bao nhiêu kỷ niệm
Những đêm sáng trăng chúng mình hò hẹn
Chứng kiến nụ hôn say đắm tình đầu
"Cho anh hỏi rằng có ở nơi đâuBát ngát xa trông những rặng trâm bầuRặng trâm bầu...quê hương yêu dấuUống nước dòng sôngCây xanh thắm một màu,,,
...
Ơ mưa nắng dãi dầuThêm trăm quý ngàn yêu trâm bầuCây trâm bầu...cắm sâu vào lòng đấtÔm ấp bờ kênh dài
Sóng dội mà cây vẫn hátNhư khắp dân làng mình bám chặt quê hương..."*
Rặng trâm bầu yêu thương
Mỗi lần nhớ về, lại nhớ em da diết
Nhớ dáng em trong gió chiều hò hẹn
Mái tóc thoảng hương bông bưởi trắng thơm
Anh đã về đứng bên này sông
Rặng trâm bầu vẫy chào cuống quýt
Hiện lên hình dáng non sông thời bất khuất
Anh dũng, ngoan cường, dung dị, sáng trong!...
Anh đã về đây với vườn ruộng cha ông
Với rặng trâm bầu ru anh khôn lớn
Với mối tình thuở đầu đời đang đượm
Bỗng gió giông về lôi cuốn em đi!
Em hạnh phúc không từ ngày vu qui?
Anh vẫn nhớ em những đêm trăng sáng
Đời lãng tử, đi mệt nhoài năm tháng
Chẳng tìm được gì ngoài nỗi nhớ quê hương
Anh trở về gầy thắm lại yêu thương
Dựng mái nhà tranh trên mảnh vườn mộc mạcCó hàng dừa xanh, rặng trâm bầu râm mát
Bên dòng sông lồng lộng, mênh mang
Anh đã về đây, xứ sở địa đàng
Mà thuở đầu đời, lạc lòng ruồng bỏ
Ôi quê hương vẫn hàng ngày rộng mở
Đón đứa con hư, lầm lỡ, trở về!,,,,
Trần Hạnh Thu
CT:*: Một đoạn bài hát "Rặng trâm bầu" của Thái Cơ
Nhận xét
Đăng nhận xét