ĐI...TRỐN
ĐI...TRỐN
Theo anh không, anh đã sẵn thuyền rồi
Chuẩn bị buồm, neo, hành trang ra khơi
Chuyến đi vô định, tìm miền Đất Hứa
Chuyến đi rời xa xã hội loài người
Anh muốn đi trốn khỏi giống loài
Đã hóa điên rồ, bầy đàn man rợ
Chiến tranh liên miên, bom gầm đạn nổ
Chết chóc tràn lan, người xé xác người
Đã ghê sợ những tráo trở cuộc đời
Ám hại nhau bằng mưu hèn kế bẩn
Đã ghê tởm những tâm hồn bôi bác
Chà đạp nhau vì một chút lợi, danh Chán ngấy cuộc đời sống giữa dối gian
Kẻ miệng nam mô, dao găm một bụng
Nói ghét thành yêu, nói điêu thành đúng
Sống triền miên với lừa mị, ưu phiền!
Anh muốn tìm nơi thuần khiết thiên nhiên
Nơi nắng, gió, mây, trời khoáng đạt
Nơi cỏ cây, muông thú cùng ca hát
Nơi tình yêu đằm thắm, sáng trong
Anh chuẩn bị rồi, em có muốn theo không?
Nào lên thuyền, dong buồm ra biển lớn!
Chúng mình sẵn sàng vượt gió gào, sóng cuộn
Miễn một mai đến được bến ước mơ...
Con thuyền lang thang khắp mọi bến bờ
Len lỏi nơi nơi gầm trời góc bể
Thuyền đã rã rời, cánh buồm tơi tả
Mà cõi Địa Đàng vẫn vô định, mịt mờ...
Nôn nao triền miên, sóng gió dày vò
Đang sống bình yên, thành đời phiêu dạt
Tình nguyện theo anh, giờ em hối hận
Nằng nặc đòi về xã hội loài người
Con thuyền rùng mình, quay mũi ngàn khơi
Trở về nơi chúng mình từng xuất phát
Ở lại nhé, tình yêu chưa dào dạt
Chưa đủ tầm để làm cuộc xả thân
Thôi nhé, anh đi! Chào biệt dung nhan!
Còn duyên còn gặp, bên kia thế giới!
Gió đã lên, buồm ưỡn phồng phơi phới
Thuyền lại băng băng, hướng phía trùng dương!...
Trần Hạnh Thu
PHỐ ĐÊM - Bản Rock Ballad Say Đắm
Nhận xét
Đăng nhận xét