TÌNH NGƯỜI
TÌNH NGƯỜI
Em đi rồi
Anh buồn nhưng vui
Em đi rồi
Tưởng sai, hóa đúng
Em đi rồi
Anh buồn r vui
Vì biết em
Đã theo lẽ phải
Anh ở lại
Tưởng tỉnh mà say
Cứ loay hoay
Giữa say và tỉnh
Ru tâm hồn
Mê man vô định
Yêu thương tràn lan
Trêu đùa thỏa thích
Mặc nàng chê, ghét
Mặc chàng nổi ghen
Chửi bới đê hèn
Vẫn coi là bạn!...
***
Em đi rồi
Anh buồn mà vui
Em đi rồi
Biết đâu là sai đúng?
Đời là mộng
Thôi, cứ vui chơi
Cứ cười
Cứ kết giao bầu bạn
Đến tận cùng cõi tạm!
Trần Hạnh Thu
Nhận xét
Đăng nhận xét