Buồn ơi, về đây với cô hồn! 21

(ĐC sưu tầm trên NET)

Đời người, ai không qua? Qua rồi, ai không...ngán? Ngán rồi, vẫn cứ nhớ! Nhớ quẩn thành ra buồn! Buồn quá nên...hết ngán! Hết ngán thì lại thèm...lặp lại! Nhưng đời già rồi còn đâu? Thế là buồn mênh mông tới bến...Bình Hưng Hòa!


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG I/30

KIẾP GIANG HỒ 4