TỰ TI
TỰ TI
Anh không xứng tình em đâu em ơi
Thằng đàn ông khô cằn, vô nghĩa
Trong hiện thực chẳng có gì đếm xỉa
Suốt ngày ngồi trong xó tối ươm thơ
Anh qua đời em là một sự tình cờ
Em qua đời anh như ước mơ phù phiếm
Một mối tình như biển trời hòa quyện
Cùng màu xanh lại xa cách ngàn trùng
Xanh thăm thẳm bao la niềm nhớ nhung
Em xanh biển với sóng trào, bão tố
Anh xanh trời với chớp lòa sấm nổ
Phải chịu tình yêu khốn khổ, bạc bèo !...
Em là dòng sông uốn éo, cong queo
Anh là núi non đèo cao, vực thẳm
Chúng mình bên nhau mà xa lòng, cách mặt
Thương yêu điệp trùng, nhung ngớ khôn nguôi!
Trần Hạnh Thu
Nhận xét
Đăng nhận xét