Nhà thơ TRẦN TRÍ THÔNG

THƠ Trần Trí Thông
1/GÓC QUÊ
Nắng tròn quây thúng lúa mùa
Mẹ ngồi sàng hết buổi trưa tháng mười
Nếp thơm hương giọt mồ hôi
Tám xoan nức dẻo tiếng mời quanh năm
Trăng vuông đầy ắp mặt sân
Cha ngồi chẻ ánh trăng đan đêm rằm
Ấm trà vơi nỗi nhọc nhằn
Điếu cày cha thả khói săn mây trời
Mây dài trắng tóc bà tôi
Bên câu cổ tích cháu ngồi vây quanh
Tiếng cười thơm mẻ bắp rang
Hồn quê là luỹ tre làng trong thơ
Gió thon dáng chị đôi bờ
Lúa thì con gái lúa chờ nắng lên
Em thôi nghịch đất để quên
Sau vườn trái ổi chín mềm trên môi
2/EM HẸN
Em về. Câu hẹn đến mai...
Con đường ngắn ấy bỗng dài thêm ra
Em rào gần trước đón xa
Lửng lơ hẹn, lơ lửng mà... áo bay!
Anh cầm trăng khuyết trên tay
Lang thang khúc nhạc sai dây giữa chừng
Em so phím bấm ngập ngừng
Nốt son chưa dạo đã rung nốt lòng
Anh về soi nhịp cầu cong
Bâng khuâng đứng trước cánh đồng vào thu
Xốn xang mấy tiếng chim gù
Đàn chim gọi bạn - em ru chính mình?
Ngày mai điểm hẹn vô hình?
Có ai đâu biết đùng đình ngựa xe
Lối quen ngõ cũ em về
Chưa khuya đã sợ bóng đè ma trêu
Em nghi ngờ cả trăm điều
Bao nhiêu phiên bản buổi chiều không tên
Ơ kìa! Trong nhớ ngoài quên
Mặc ai tự vá nỗi niềm mỏng manh
3/TÔI VÀ NÓ
Cái bóng của mình
Tôi đi nó lững thững đi
Tôi dừng nó lại lầm lì đứng theo
Chẳng bao giờ trách tôi nghèo
Trung thành như một tỳ kheo giữ chùa
Tôi gầy như kẻ mất mùa
Chiều nghiêng dáng nó đâu thua chút nào
Dấn thân qua đám mưa rào
Cả tôi và nó ngã nhào trong nhau
Hình như nó cũng biết đau
Tôi buồn nó quệt gam màu lạnh câm
Những đêm ngồi đợi mưa dầm
Lả lơ tôi - nó ôm nhầm tháng giêng
Cái tôi cần nó chẳng kiêng
Hiểu nhau đến độ chuyện riêng... cũng cùng
Vào đời học nửa chữ: Đừng...
Ra đời vập phải ngập ngừng: Được - Thua
Góc trời kê chật nắng mưa
Nên tôi và nó thiếu - thừa quanh năm!
4/EM NGỒI HÁT GỌI TRĂNG LÊN
Những đám mây cõng mặt trời về phía đêm Hoàng hôn dài ngón tay
Níu chút ngày sắp hết
Nơi em trong từng góc khuất
Bồn chồn khao khát yêu thương
Sao giờ này anh chưa về bên em?
Bến sông lối vạt cỏ mềm
Em ngồi chờ anh mỗi tối
Em ngồi gọi trăng lên bằng câu hát
Trăng thượng tuần huyền ảo
Thẹn cười... Như làn môi quen
Anh ở đâu, em gọi đã bao lần
Lời thầm từ con tim bỏng cháy
Cùng nỗi chờ mong da diết
Ơi trái tim! Hãy đập thật nhanh và chảy hết.
Đến giọt thương yêu hối hả cuối cùng
Em ngồi hát gọi trăng lên
Anh có nghe?
Sương mỏng dịu dàng trên cỏ mướt
Đêm nay.
Một mình em hát
Một mình em ngồi gọi trăng lên.
5/TIẾNG GÀ GÁI TRONG BA LÔ
Kính dâng hương hồn Mẹ nhân kỷ niệm ngày con nhập ngũ 17-5-1974
Con đi nhập ngũ sớm mai
Vườn cau thức đếm khóm nhài nở bông
Ngân Hà sao vượt qua sông
Buồng trong mình mẹ nỗi lòng ai hay?
Quê nghèo mưa nắng từ nay
Chuyển mùa tóc mẹ lay phay gió vờn
Thoắt thoi mười tám năm tròn
Trường Sơn gọi... Mẹ tiễn con lên đường
Chợt nghe cót két cửa buồng
Ngoài hiên guốc mộc khẽ nương xuống thềm
Đền sau chênh chếch hạ huyền
Dưới sân mấy vạt sương mềm lướt qua
Bập bùng lửa bén rơm xa
Gạo khuya mẹ đãi thơm ra tháng mười
Lung linh một dáng mẹ ngồi
Giật mình thấy bóng mẹ vời vợi cao
Bầy gà giục sáng nôn nao
Mùi thơm nếp cái rước vào cánh hoa
Vun tròn tay mẹ nết na
Mo cau nắm cả tiếng gà sang canh
Ngày mai mỗi bước quân hành
Ba lô con có màu xanh cánh đồng
Có thao thức một tấm lòng
Có ò...o... dậy hừng đông tiếng gà
--------------------------------------------------
Nhà thơ Trần Trí Thông sinh ngày 10 tháng 2 năm 1956, quê quán xã Lê Lợi, huyện An Dương, TP. Hải Phòng. Ông là gương mặt thơ được nhiều bạn đọc yêu mến bởi phong cách lục bát đằm sâu, tình cảm mộc mạc và nhân hậu.
Trong suốt hành trình sáng tác, ông đã để lại nhiều tác phẩm có dấu ấn riêng: Điều anh muốn nói với em (2005), Em đừng chia nửa vầng trăng (2005), Lục bát tìm mùa (2006), Không thể bắt đền (2010), Tiếng gà gáy trong ba lô (2016), Chân bùn em lội (2018), Tôi – Em và một… (2022), cùng trường ca Mặt trận gần phía trước (NXB Hội Nhà văn, 2024).
Nhà thơ từng nhận giải khuyến khích cuộc thi Thơ Lục bát trữ tình do Tạp chí Văn nghệ Quân đội và Sông Hương đồng tổ chức (2010–2011). Ông quan niệm giản dị mà sâu sắc: “Thơ ca là tiếng nói thăng hoa của tâm hồn, phản ánh tình yêu cuộc sống, lao động và xây dựng đất nước.”
Sự ra đi của nhà thơ Trần Trí Thông là một mất mát lớn đối với giới văn chương TP.HCM và bạn đọc yêu thơ cả nước.
Ban chấp hành Hội Nhà văn TPHCM xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình nhà thơ Trần Trí Thông và bạn hữu.
Nhà thơ TRẦN TRÍ THÔNG, hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, sau thời gian dài lâm trọng bệnh, đã từ trần lúc 19h30 ngày 29/10/2025 tại TP. Hồ Chí Minh, hưởng thọ 70 tuổi.

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG I/30

KIẾP GIANG HỒ 4