NGÂY THƠ...CỤ
NGÂY THƠ...CỤ
Đang oằn người từng bước lê nặng nhọc
Em bỗng buông, anh nhẹ bẫng cả lòng
Khối u tình ước chừng vài chục ký
Bỗng rời ra, anh như cá hóa rồng!
Giờ đã cách xa nhau
Tình ta thành dang dở
Giờ đã cách xa nhau
Em có còn thương nhớ?
Có sự thật không tin là sự thật
Chúng ta nghi ngờ, huyễn hoặc mãi không thôi
Vũ trụ kia, uy nghiêm mà uyên áo
Chỉ dẫn hướng đi, dung túng tình người!
Thế là em bỏ đi rồi!
Anh ngồi lặng lẽ nhìn đời đổi thay
Từ ngày thẩm mỹ về đây
Phấn son đóng giả hình hài chân quê!
Trời lay anh tỉnh cơn mê
Nhắc em bôi xóa lời thề sắt son
Giúp tâm hồn già...lớn khôn
Và tâm hồn trẻ bon bon... về già!
Trần Hạnh Thu
Tình Vọng (Diệu Hương) - Ca Sĩ Tuấn Ngọc
Nhận xét
Đăng nhận xét