NHỚ THƯƠNG MÙA NƯỚC NỔI
NHỚ THƯƠNG MÙA NƯỚC NỔI
Lâu lắm rồi anh mới bày cuộc nhậu Em yêu mến ơi về góp mặt cho vui Uống cùng anh vài ba chén rượu Lai rai hàn huyên, kể lể sự đời
"Lẩu cá linh nấu bông điên điển" Em thích không món "Cá lóc nướng trui? Chắc còn nhớ "Đuông dừa", "Ba khía muối" Nhớ mãi chứ em "Chuột đồng nướng lu"?
Chiều nay trời cao, gió lộng, cuối thu Mây trắng bồng bềnh hướng nơi xa vắng Soi bóng dòng sông mênh mang phẳng lặng Từng mảng lục bình trôi ra biển về đâu?
Ngồi xuống đi em, anh rót đầy chén rượu Nổi tiếng quê nhà là đế Gò Đen Rượu đằm lắm, lừng thơm lúa gạo Mình cạn nhé em? Nào! Nâng chén lên!
Rượu vào lời ra nói cười rôm rả Anh em mình đã chếch choáng hơi men Bao nhiêu kỷ niệm như sóng xô bờ đá Từ biển bao la trong quá khứ dồn, chen
Còn nhớ không, những ngày mùa nước nổi Anh em mình chơi chài cá trên đồng Bắt chước mẹ cha tảo tần lặn lội Trưa về hồn nhiên ăn kho mắm với cơm!
Có phải tình yêu phát sinh trong cảm thức Mà từ buổi rủ nhau đi hái trái cà na Em mướt mồ hôi chấm hít hà muối ớt Anh chợt thương em bởi môi thắm xuýt xoa
Gió từ đồng sâu thổi tung làn tóc rối Em nghiêng đầu vén tóc ém vành tai Anh ngắm em thấy tình yêu trỗi dậy Nắng xế chiều tà mà ngỡ nắng sớm mai!
Em ngoảnh nhìn anh, bối rối hàng mi biếc Rợp ngát bóng dừa râm mát quê hương Từ đó tình anh âm thầm lưu luyến Đi đâu về đâu cũng nặng nhớ thương...
Từ bấy đến nay tóc đã bạc màu sương Chưa lời tỏ tình vẫn một lòng son sắt Dẫu đi tha phương đầu ghềnh, cuối đất Qua bao tháng năm em chắc quên rồi!
Em gái ơi, uống giải sầu, cho vui Cho tình đơn phương tan chảy thành tri kỷ! Cho anh được kề bên em thủ thỉ: Mùa nước nổi xưa có linh cảm tình anh?
Mới nhậu sương sương mà
ghe chòng
chành
Say chưa em giữa đồng mênh mông nước?
Mồi nhậu hiện
hồn cà na, muối
ớt
Gió thổi tóc em, bát ngát cả trời chiều!
Trần Hạnh Thu
Nhận xét
Đăng nhận xét