Chủ Nhật, 25 tháng 6, 2023

Tích xưa 21

 
Người Em Nghèo Bị Anh Trai Lấy Hết Của Cải Và Cái Kết - Phim Cổ Tích Việt Nam, Chuyện Cổ Tích Xưa

72. Nhan Súc Nói Chuyện Với Tề Vương

Vua Tuyên Vương nước Tề đến chơi nhà Nhan Súc, bảo: "Súc lại đây".

Nhan Súc cũng bảo: "Vua lại đây".

Các quan thấy vậy nói: "Vua là bậc chí tôn, Súc là kẻ thần hạ. Vua bảo: "Súc lại đây", Súc cũng bảo: "Vua lại đây", như thế có nghe được hay không?

- Nhan Súc nói: Vua gọi Súc, mà Súc lại, thì Súc là người hâm mộ quyền thế. Súc gọi vua mà vua lại, thì vua là người quí trọng hiền sĩ. Nếu để Súc này mang tiếng hâm mộ quyền thế, thì sao bằng để nhà vua được tiếng quí trọng hiền tài.

Vua nghe nói, giận lắm, gắt lên rằng: "Vua quí, hay sĩ quí?"

- Nhan Súc đáp: Sĩ quí, vua không quí.

- Vua hỏi: Có sách nào nói thế không?

- Nhan Súc thưa: Có. Ngày trước, nước Tần sang đánh nước Tề, có hạ lệnh: "Ai dám đến gần mộ ông Liễu Hạ Quí mà kiếm củi, thì phải xử tử". Lại cớ lệnh: "Ai lấy được đầu vua Tề, thì được phong hầu và thưởng nghìn lạng vàng". Xem thế đủ biết cái đầu ông vua sông thực không bằng cái mả kẻ sĩ đã chết.

- Vua Tuyên Vương nói: Than ôi! Người quân tử ai mà dám khinh! Quả nhân cam chịu lỗí. Nay quả nhân xin làm đệ tử để tiên sinh dạy bảo cho Tiên sinh mà về ở với quả nhân, thì được ăn sung, mặc sướng, lên xe, xuống ngựa, vợ con được quần áo xênh xang tha hồ đẹp!

- Nhan Súc từ chối nói: Ngọc vốn ở núi, lấy ra mài dũa, chế làm đồ vật, tuy đem bày biện có phần quí báu, nhưng cũng là hỏng, vì vóc ngọc không còn. Kẻ sĩ sinh nơi thôn dã, bỏ ra làm quan, tuy vinh hiển thật, song hình thần không còn được toàn. Súc xin ở nhà, lúc đói mới ăn, thì cũng ngon miệng như ăn cơm thịt; lúc đi, cứ bước một khoan thai, thì cũng nhẹ nhàng như lên xe, xuống ngựa; suốt đời không tội lỗi cùng ai, thì cũng sướng như quan cao chức trọng. Hình thần lúc nào cũng được trong sạch chính đính, thế là đủ khoan khoái cho Súc rồi".

- Nói đoạn, Nhan Súc tạ vua Tuyên Vương mà lui vào.

Lời Bàn
Xem lời Nhan Súc đối đáp với vua Tuyên Vương thi đủ biết phẩm giá con người ta thực quí hơn ngôi vua chúa. Thể mà ở đời, nhiều kẻ ham mê phú quí, đến nỗi mẩt cả nhân cách, chôn cả lương tâm, thì thật là khờ dại, đem một sự rất quí mà đổi lấy những sự hão huyền ở bề ngoài rất đáng khinh. Người ta có biết tri túc, giữ được thiên chân, không mất bản tính, thì suốt đời mới không nhục.

Chú thích
- Chí tôn: vua gọi là chí tôn vì ià bậc tôn trọng nhất trong một nước
- Thần hạ: chỉ người tòng phục ở dưới quyền nhà vua
- Hâm mộ thần thế: ao ước, ham mê chỗ có oai quyền thế lực
- Quí trọng hiển sĩ: kính mến người giỏi
- Liễu Hạ Qui: người hiền sĩ thời Xuân Thu
- vóc ngọc: nguyên hình hòn ngọc ở trong tảng đá
- Thôn dã: quẽ mùa. - Hầu: bậc thứ hai trong ngũ tước
- Hình thần: hình, là xác thịt; thần, là tinh thần
- Khoan khoái: thư, sướng, vui, thích, không gì phiền lụy đến mình.

73. Khấu Chuẩn Thương Nhớ Mẹ

Ông Khấu Chuẩn thuở nhỏ, tính hay du đãng, không giữ lễ phép, lại thích chơi chim, chơi chó. Bà mẹ ông vốn người nghiêm khắc, thấy con thế quở phạt luôn, mà ông vẫn không chừa.

Một hôm, ông bỏ học đi chơi, bà mẹ giận lắm, cầm cái quả cân ném ông, trúng phải chân, máu chảy đầm đìa... Ông bị đau, ít lâu mới khỏi. Tự bấy giờ, ông không dám lêu lổng, phóng túng; chỉ chuyên cần học tập. Về sau, thi đỗ, làm quan đến Tể tướng. Lúc ông quí hiển, thì mẹ ông đã tạ thế rồi. Mỗi khi ông sờ đến vết thương ở chân, thì ông lại nức nở khóc lóc và nói rằng: "Chính cái vết thương này làm cho ta nên người đây".

NHÂN PHẢ

Lời Bàn
Mẹ làm cho con đến chảy máu chân, đến thành vết thương cũng là quá. Nhưng chẳng qua cũng từ một cơn giận dữ, bất ngờ đến nỗi thế. Chớ thực bản tâm là có ý muốn răn bảo con, cố làm cho con chừa được những nết xấu đi, thực là một bà hiền mẫu biết dạy con vậy. Còn ông Khấu Chuẩn, vì cái vết thương ấy mà thành ra học tập, trở nên một người quí hiển, mỗi khi trông thấy vết chân, lại ngậm ngùi nhớ đến mẹ, thì cũng là một người con thảo, biết nghe nhời mẹ và thương mẹ suốt đời vậy.

Chú thích
- Khấu Chuẩn: người đời nhà Tống đỗ Tiến sĩ, làm quan đời vua Chân Tôn đã đến chức Tể tướng có công đánh giặc Khiết Đan.
- Du đãng: chơi bời phóng túng, tự mình không trì chủ.
- Nghiêm khắc: nghiêm: có oai nghi đáng sợ; khắc: khe khắt, chặt chẽ.
- Phóng túng: dông dài liều lĩnh.
- Chuyên cần: chuyên: để tâm mải làm; cần: chăm chỉ.
- Học tập: học: bắt chước; tập: học rồi lại ôn lại.
- Tể tướng: bậc trọng đứng đầu hàng quan.
- Quí hiển: làm quan sang nên danh giá.
- Tạ thế: không ở đời nữa, nghĩa là chết.

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét