SAO BUỘC TỘI ANH ?
SAO BUỘC TỘI ANH ?
Ngày buồn thăm lại vườn thơ
Hái thơ thuở cũ mang về trưng chơi
Ngắm hoa cho đỡ sầu đời
Đỡ thương, đỡ nhớ một người thiên duyên!
Ơi này em gái thuyền quyên
Sao cứ chửi rủa cái tên tội tình:
Ăn sóng nói gió u minh
Ăn không nói có, có tình chối không?
Ơ này em gái má hồng
Ta theo tiếng gọi của lòng ta thôi!
Có tội là tội ông trời
Sao em không buộc? Buộc người theo em!
Theo em nhưng chẳng làm phiền
Làm vui không được, gây buồn làm chi?
Theo rồi tự chán mà đi
Em khỏi phải đuổi, sân si nhọc lòng!
Mai đây khi em có chồng
May chăng hiểu kẻ lòng thòng từng theo
Em xinh phải có người yêu
Yêu mà không phạm nhiễu điều giá gương
Yêu mà vẫn tỏ cương thường
Vẫn tròn bổn phận, không lường gạt ai
Ai bảo rằng yêu là sai?*
Yêu rồi, yêu nữa, yêu hoài, mãi yêu!
Trần Hạnh Thu
CT: *: Bạn tôi nói:
-Mày vợ con đề huề rồi, già rồi mà còn yêu lăng nhăng, là sai!
Tôi "độp" lại:
-Ông
mới là thằng sai, a dua theo thói khắc kỷ lỗi thời. Trong cuộc sống
tinh thần, có luật nào của tự nhiên cấm người có vợ, có chồng, luống
tuổi yêu thêm không? Ai cấm nhạc sĩ già sáng tác nhạc (bị cho) là lụy
tình, bi đát? Ngày xưa cấm nhạc vàng sợ xã hội yếu đuối, ngày nay nam
thanh nữ tú hát đầy, xã hội có suy đồi đâu? Phụ nữ đẹp sinh ra cho ai
yêu? Không lẽ chỉ những người "trong trắng" mới được yêu?...Theo tôi
nghĩ, Tình yêu là tự do, là vô biên! Ai cũng có quyền yêu cái đẹp, mọi
lúc mọi nơi, miễn đó là tình yêu trong sáng, hạn định. Đến tận ngày nay,
ai vẫn quan niệm người có vợ hoặc chồng mà còn yêu người khác (về tinh
thần) là "ngoại tình tinh thần" với nghĩa chê bai thì thật là ích kỷ, ấu
trĩ!
Bạn tôi:
-Xì! Xì!...Xì! Xì!...Có dám công khai không?
Tôi:
-Không
sợ nhưng không nên! Định kiến xã hội đã bị tính chủ quan con người lũng
đoạn, qui ước. Nhưng không phải vì thế mà nó đúng, tôi sai!
Bạn tôi:
-Xì! Xì!...Xì! Xì!...Ngụy biện!
Tôi...cười!!!
Nhận xét
Đăng nhận xét