HỒN YÊU
HỒN YÊU
Tự nhiên sao lại muốn hóa thân
Mặc áo cho ra dáng ngựa vằn?
Hóa trang trốn né bầy cọp dữ
Hay cho đời đỡ nhớ thiên nhiên?
Có phải trong hồn còn dòng tình duyên
Nhớ thương len lỏi khắp mọi miền
Hướng đến khắp bến bờ bồi, lở
Tìm tình yêu rồi hối hả về tim?
Gối mỏi, chân chồn, rũ rượi niềm tin
Thất vọng linh hồn chán chường đồng loại
Cảnh giác tùm lum, nghi ngờ thân ái
Người với người bạc nghĩa, vô tình!
Thế giới bốn bề khói lửa chiến tranh
Đâu cũng ầm vang, bom gầm pháo nổ
Cảnh sắc hoang tàn, trời long ất lở
Ta triệt diệt mình, mình triệt diệt sinh linh
Anh đi đã khắp hành tinh
Hồn anh đã cạn hết tình yêu thương
Chỉ còn một núí vấn vương
Mai này chất vấn suối vàng, ngàn thu!...
Nhận xét
Đăng nhận xét