NHỚ NGƯỜI DƯNG

Ngắm Hà Nội thơ mộng, óng vàng mỗi chiều thu qua - 4

NHỚ NGƯỜI DƯNG

Ta gầm gừ ca bài "Thơ tình cuối mùa thu"*                                                                                             Gửi vào đất trời nỗi niềm u uất                                                                                                                 Tình yêu ngày xưa hỏi rằng có thật?                                                                                                         Mà sao bây giờ buồn bã mãi về người!

Còn nhớ ta không, hỡi người dưng ơi?                                                                                                         Từ độ chia ly cuối bể chân trời                                                                                                              Người bỏ ta theo đến nơi xứ lạ                                                                                                                    Ta bỏ người về lại thuở xa xôi? 

Ta ngỡ đã quên người dưng lâu rồi!                                                                                                             Và người dưng đang đóng thuyền hạnh phúc?                                                                                              Chợt thấy chiều nay "Mùa thu vào hoa cúc                                                                                                Chỉ còn anh và em..."** dâng ngập tình buồn                                                                                            Nỗi nhớ từ đâu day rứt tâm hồn

Ta tự hỏi: ông tiên nào gây ra nỗi nhớ?                                                                                                       Cho lòng người cứ hướng về một thuở                                                                                                       Cố tìm quên mà lưu luyến khôn nguôi                                                                                                       Ra vẻ dửng dưng mà thương nhớ suốt đời

Có phải không?                                                                                                                                         Nỗi nhớ nảy mầm từ bầu vú mẹ!                                                                                                                Từ thuở nằm nôi, ầu ơ thuở bé                                                                                                                    Ta lớn khôn nhờ dòng sữa tình yêu                                                                                                            Để rồi nhớ nhung thành thứ phủ nhiễu điều                                                                                               Hóa ngọc yêu thương tình sâu, nghĩa nặng!                                                                                            Như phù sa đắp bồi năm tháng                                                                                                                 Kết tụ một màu xanh biếc nhớ mong!?...

Chiều nay cuối thu đã pha tiết lập đông                                                                                                       Ở phía cuối trời mây hồng bảng lảng                                                                                                  Thoáng dáng ai quen trên đường chạng vạng                                                                                        Quặn thắt lòng hình bóng người dưng!

Phải chăng người dưng khi đẫm tình yêu thương                                                                                       Sẽ hóa nghĩa tình thành người thân kẻ thuộc?                                                                                           Dẫu duyên lứa đôi đã nhạt nhòa nguyện ước                                                                                             Thì niềm nhớ nhung vẫn ấp ủ trong tim!?

Đường phố vàng hoe, se lạnh, buồn tênh                                                                                                 "Phải chăng lá về rừng mùa thu đi cùng láMùa thu ra biển cả,                                                                                                                                    Theo dòng nước mênh mông...                                                                                                                   ...Chỉ còn anh và em"**

Người dưng ơi còn nhớ ta không?                                                                                                             Sao ta mãi nhớ về người da diết thế?                                                                                                           Khi tình ta đã chan hòa thành lệ                                                                                                              Theo mùa thu trôi ra biển bao la!...

Ta gầm gừ hỏi mãi lời ca:                                                                                                                          "Tình ta như hàng cây đã yên mùa bão tố                                                                                                Tình ta như dòng sông đã yên mùa thác lũ                                                                                               Thời gian như ngọn gió mùa đi cùng tháng năm                                                                                     Tuổi theo mùa đi mãi                                                                                                                                 Chỉ còn anh và em cùng tình yêu ở lại"**!?...

"Kìa bao người yêu mới đi qua vùng heo may"**                                                                                      Lá vàng trong ta lả tả vơi đầy                                                                                                                  "Chỉ còn anh và em là của mùa thu cũ"**

Trần Hạnh Thu

CT: *Tên một bài hát của Phan Huỳnh Điểu                                                                                                    ** Lời bài hát "Thơ tình cuối mùa thu"

Thơ Tình Cuối Mùa Thu (Phan Huỳnh Điểu - Xuân Quỳnh) - Duy Khánh


 

 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG I/30

KIẾP GIANG HỒ 4