NHÌN VỀ THẾ GIỚI MAI SAU

NHÌN VỀ THẾ GIỚI MAI SAU
Thế giới này rồi sẽ ra sao
Sau vài trăm năm hay ngàn năm nữa
Khi cạn tình yêu, chỉ còn khói lửa
Khi trăng đã già, sạch sẽ bóng người?!
Thế giới này còn mãi xanh tươi
Hay tàn tạ, hoang vu, chết chóc
Khi không khí nhiễm toàn hơi độc
Biển cạn khô khan, trơ trọi, vô tình?!
Thế giới này có còn tỏa dưỡng sinh
Chút quí hiếm lung linh trong vũ trụ
Miền đất hứa của hằng hà tinh tú
Ốc đảo yêu thương giữa hoang mạc không gian?!
Thế giới này sẽ mãi là kỳ quan
Của nền văn minh loài người sáng tạo
Cõi tạm đi về của bầy đàn con cháu
Lãnh ngôi tiên phong đi khám phá tự nhiên?!
Thế giới này rồi sẽ bị lãng quên
Khi không còn những gì dinh dưỡng
Khi kiệt quệ mọi nguồn năng lượng
Chẳng còn gì để sưởi ấm mùa đông?!
Thế giới này có hóa thành bụi không
Khi chiến tranh nổ tan tành tất cả
Khi nhiệt hạch, hạt nhân phóng tràn lan bức xạ
Sự sống thiêng liêng lánh nạn về đâu?!
Thế giới này rồi sẽ ra sao
Sau vài trăm năm hay ngàn năm nữa
Khi tình yêu không còn chan chứa
Trong những linh hồn vọng động sinh linh?!
Thế giới này còn nhớ anh và em
Nhớ một tình yêu vượt qua bao khốn khổ
Một mối tình đã tạc vào muôn thuở
Nỗi buồn thiên thu gìn giữ khối sắt son?!
Thế giới này qua bao nhiêu khô cằn
Có thành hoang vu sau muôn ngàn năm nữa?
Rồi ai đó tìm ra trong khảo cổ
Mắt mở long lanh, phát ánh huyền linh!?
Khối ứa ngào ngạt, tỏa hương bình minh
Nhắc nhở về thời rộ hoa luyến ái
Kết nên khối tình của đôi trai gái
Dở dang mà thành khối quí mai nay?
Khối, ngắm nhìn, ai cũng đắm say
Cũng trào dâng nỗi niềm thương nhớ
Một chiều thu, trời cao xanh, lộng gió
Trên con đường vàng, đôi lứa dắt nhau đi!...
Trần Hạnh Thu
Nhận xét
Đăng nhận xét