TA VẪN ĐỢI CHỜ
TA VẪN ĐỢI CHỜ
Bóng tối lan tràn Ta lần mò đi tìm ánh sáng Bốn bề mịt mờ, yên lặng Thế gian thật buồn, lạnh ngắt, u minh
Cây cối nín thinh Lá cành hoang mang hóng gió Gió dứt tình bỏ đi làm đầy nỗi nhớ Cho vàng vọt màu xanh
Ta đi tìm ánh nắng xung quanh Ban mai lâu rồi không còn ló dạng Bầu trời cuộn lên toàn mây mù ảm đạm Phô diễn mùa đông xám xịt hoàng hôn
Ta lê bước đi trong sâu lắng tâm hồn Nỗi buồn tràn về từ cuộc tình dang dở Dõi tìm ngọn lửa Đã từng nhen lên sưởi ấm cuộc đời
Tuổi thơ hồn nhiên khóc cười
Hừng đông vào đời biết bao hồ
hởi
Thanh xuân yêu thương, si mê, đắm
đuối
Đâu rồi, ơi hỡi ngày xưa?!
Nhạt nhòa, ướt át sa
mưa
Màn buông mù trời mù
đất
Gợi nhớ thương về những nẻo đời đã
khuất
Buồn nản nhìn theo năm tháng trần gian!
Hoàng hôn, bóng tối lan tràn Ta lần mò đi tìm ánh sáng Mặt trăng chưa lên, ngàn sao còn khuất dạng Tình yêu đã tắt, u mờ
Ta đi tìm những ước vọng, mộng mơ Còn xót lại đó đây để nhóm lên ánh lửa Để lòng ta bừng sán lạn khối lửa tình chan chứa Đã từng sáng lòa bởi người từ thuở hồng hoang
Ta bước đi trong
chán nản,hoang
tàn
Tâm can sũng mưa cạn kiệt bầu nhiệt
huyết
Nhóm mãi chẳng lên ngọn lửa lòng đã
tắt
Chẳng còn gì để hun đúc niềm tin!
Còn gì nữa mà hy vọng bình minh? Còn tình yêu đâu mà nâng niu cuộc sống? Ta nhếch mép cười nhìn đời trôi sôi động Lẩm nhẩm thương mình, ghét cõi tạm nhân gian!
Sáng mai nay bỗng rực rỡ nắng tràn Mùa đông đã tàn, mùa xuân tươi phơi phới Ừ nhỉ cuộc đời là biết chờ, biết đợi Hạnh phúc sẽ về, nồng ấm lại tình yêu!
Bóng tối lan tràn Ta lần mò đi tìm ánh sáng Bồn bề mịt mờ câm lặng. Ta vẫn cắn răng, nhẫn nại...đợi chờ!
Trần Hạnh Thu
Nhận xét
Đăng nhận xét