NGHĨA ĐỜI

NGHĨA ĐỜI
Ta già rồi, muốn đời tươi trẻ
Vui thế thôi, sứt mẻ gì đâu?
Chẳng vênh vang, chẳng hề khoe mẽ
Trả lại trời những ý cao sâu!
Đừng cao quá, ta leo không nổi
Đành phải chờ nếu có kiếp sau
Cây càng cao càng nuôi tầm gửi
Chẳng ích gì chỉ rước buồn đau
Đời ngạo nghễ mà không hạnh phúc
Chẳng phải đời, chỉ là thảm sầu
Khối đơn sơ, đủ đầy, sung túc
Sống thản nhiên vô ước, bất cầu!...
Xử ở đời, biết như không biết
Vui chan hòa mặc định số trời
Dù đẹp khôn, đừng coi mình nhất
Cõi đời là cõi tạm mà thôi!
Trần Hạnh Thu
Nhận xét
Đăng nhận xét