TƯỢNG ĐÀI TRÁNG SĨ
TƯỢNG ĐÀI TRÁNG SĨ (“Lấy oán báo oán, oán oán chất chồng. Lấy ân báo oán, oán ấy tiêu tan” - Dân gian)
Chàng tráng sĩ một mình một
ngựa
Đứng lăm lăm, rút kiếm sẵn sàng
vung
Ngựa hí vang trời, dợm mình tung
vó
Xả thân phi trên hoạn lộ, xung phong
Người nghệ sĩ thổi hồn vào tượng đá Tạc hiên ngang, hùng dũng tỏa oai hùng Dáng khí thế, giãi dầu cùng chiến mã Người lại qua, đã chán mắt nghía trông!
Thời man rợ, chém giết in tiềm thức Nghệ sĩ tung hô khắc họa, vinh danh Tức nước vỡ bờ, phá xiềng áp bức?! Nhân loại bao giờ mới hết đấu tranh?
Tôi trầm ngâm, đứng đó nghĩ quanh Chặng máu xương con người từng trải Đường lên văn minh phải qua chiến ải? Muốn đến vinh quang phải đạp chông gai?
Tôi rờn rợn nhìn lên tượng đài Thấy lưỡi gươm vẫn còn khát máu Người tráng sĩ hung hăng chiến đấu Xả thân mình cho sự sống, tự do!
Sao lấy chết chóc giữ gìn sự sống? Lấy điêu tàn xây đắp tương lai? Sao không biến tình yêu thành tất cả Thành nhớ thương, hạnh phúc, đủ đầy...?
Ước gì loài người xóa tan ký ức Thay tượng đài tráng sĩ vung gươm Thành hình tượng thái bình muôn thuở Rợp bóng chim câu vỗ cánh hiền lương!
***
Tôi cúi đầu và liếc nhìn sông núi: Bổn phận con người phải tranh đấu sinh tồn? Giết chóc sự sống để duy trì cuộc sống? Tìm kiếm sống còn trước những tiêu vong?
Trần Hạnh Thu
Nhận xét
Đăng nhận xét