TA MUỐN

TA MUỐN
Ta muốn lột bỏ những đeo bám đời thường Để về hít thở vùng núi non hùng vĩ Vui với bao la, không bợn lòng suy nghĩ Thoát những bon chen ích kỷ hàng ngày
Chán đến cổ rồi những khoe sắc, khoe tài Ta đây thông minh, ta đây chúa tể Xoen xoét thương người mà giết nhau như ngóe Sống đời lầm than mà không biết khổ đau
Sống chui rúc trong cửa rộng nhà cao Phải kiêng khem giữa của ngon vât lạ Làm nô lệ trong tự do thật, giả Cưỡng bức tung hô, đóng kịch buồn vui
Ta muốn bỏ đi những vụn vặt cuộc đời Về sống hồn nhiên bằng sức dài vai rộng Thỏa sức vẫy vùng giữa đất trời lồng lộng Giang cánh đại bàng khoáng đạt, tự do
Ta muốn về với kiếp giang hồ Chọc gió ghẹo mây cười đùa ha hả Rong ruổi khắp nơi vui cùng tuấn mã Đạp mọi gập ghềnh, vươn tới trời cao
Ta sẽ ôm dìu rủ em đi theo Mượn khuôn mặt em làm vầng trăng sáng Mượn ánh mắt em làm dòng sông dịu mát Mượn tóc em bay, tỏa ngào ngạt tình yêu
Ta muốn làm ánh nắng ấm, lặng vui sầu
Trải vàng ươm lên khắp miền sông núi
Tỏa niềm yêu thương vào linh hồn thế giới
Hóa ngọc biếc xanh, lóng lánh bể dâu...!
Trần Hạnh Thu
Nhận xét
Đăng nhận xét