Nguồn voz
Chap 1 : Ngôi nhà thờ dòng họ
Câu chuyện xảy ra là một khu vùng sâu vùng xa của tỉnh Vĩnh Long, bối
cảnh câu chuyện là cách đây 300 năm, một gia đình từ Bình Định dắt díu
nhau vào miền Nam tìm kế sinh nhai. Trong những ngày bôn ba vào vùng đất
mới, nhân một lần đi qua khu vực Định Tường ( chính là Mỹ Tho ngày
nay), do cơ duyên, họ đã cứu một cặp vợ chồng trên đường. Người vợ lúc
ấy đã có mang hơn 5 tháng, người chồng thì trên đường đi lại lâm bệnh,
tiền chạy chữa đã hết sạch nên họ đành ăn xin qua ngày. Ông tuy không
giàu có gì, nhưng cũng có lòng thương người . Ông bàn với bà mang họ đi
cùng, giúp người chồng chữa bệnh rồi thuyết phục họ đi theo ông bà khai
khẩn. Đằng nào thì đến nơi đất rộng người đông, ông bà cũng đang thiếu
người phụ việc cày cấy. Do cảm kích ơn nghĩa của ông tổ nhà em, hai vợ
chồng đã quyết định đi theo ông bà . Người chồng tên Phát, còn người vợ
lên Dâu, họ cũng là người phiêu bạt từ miền Quảng Bình vào đây sinh
nhai.
Khi vào tới đất Vĩnh Long ngày xưa, khu vực Long Hồ còn cây cối um
tùm, làng mạc còn khá là hoang sơ. Ông Nhơn quyết định tìm một vùng đất
rộng rãi, cách khu bến chợ Long Hồ khoảng 4km dừng lại lập nghiệp. Qua
hơn chục năm cải tạo ruộng đất, cuối cùng ông cũng có một cơ nghiệp ổn
định. Mọi chuyện tưởng chừng như viên mãn, cho tới ngày ông Nhơn quyết
định xây một ngôi nhà lớn để vừa ở, vừa làm nơi thờ tự cho dòng họ. Ông
mời một thầy phong thủy ở trong vùng đến để xem đất đai cho ông. Ông
thầy phong thủy này xuất thân là người Hoa ở vùng Gia Định, Chợ Lớn,
không biết vì lý do gì mới lưu lạc đến vùng này. Gia cảnh ông thầy rất
giàu có, cả gia đình chỉ sống nhờ nghề coi phong thủy của ông nhưng lạ
thay, tiền của vẫn đổ ào ào vào nhà họ. Trong chuyến đến nhà ông Nhơn
làm khách để “tư vấn” cho ông xây nhà, ông thầy phong thủy dẫn theo một
cậu con trai khoảng 14 tuổi. Mọi nguồn cơn cũng bắt đầu từ ông này. Đứa
con trong bụng bà giúp việc Dâu ngày xưa cũng trở thành một cô gái xinh
đẹp ở tuổi 12. Ông bà Nhơn cũng định cưới cô Tiến, con gái ông Phát cho
con trai của ông là cậu Quyền. Nhưng ngặt nỗi, cậu Quyền vẫn chưa học
xong nên còn phải đợi.
Ông thầy phong thủy tên A Sửn ( Thuận ) dắt theo cậu con trai tên
Chiếu, 14 tuổi, là trợ thủ đắc lực của ông ,dù cậu mới 14 tuổi nhưng tài
năng về phong thủy, coi đất, trấn tà, làm bùa đã khá cao. Trong lúc ở
lại ông Nhơn, cậu Chiếu đã để ý đến cô Tiến, con gái của ông bà giúp
việc và thường buông lời ve vãn, tuy nhiên cô không đồng ý mà quyết lòng
chờ cậu chủ học xong quay về. Thời gian ông thầy Sửn ở lại nhà em là
khoảng 6 tháng, xem đất, xem ngày động thổ và ở lại tiện thể giám sát
công việc xây dựng giúp ông tổ.
Trong khoảng thời gian đó, cô Tiến rất nhiều lần nhận được những lời
trêu đùa cợt nhả của cậu Chiếu nhưng cô coi như không thấy. Bố con cậu
Chiếu được ông cố bố trí ở một gian nhà sàn gần bờ sông cho mát mẻ, cách
nhà chính khoảng 50m, ở giữa hai ngôi nhà là con đường làng xanh rợp
bóng cây.. Ngôi nhà thờ của dòng họ được dựng lên cạnh bên ngôi nhà ba
gian mà ông tổ đang ở. Có lần tới mùa gặt người nhà đi ra đồng gần hết.
Đồng ở mãi tận phía sau khu vườn, cách cũng hơn 800m mới tới nơi, mỗi
mình cô Tiến ở nhà trông em mình và các cô cậu chủ nhỏ cũng như nấu cơm
cho thợ xây và thợ gặt. Sau bữa ăn trưa, cô tranh thủ cho các em đi ngủ
rồi đi giặt đồ. Nghe cậu Chiếu dưới bến sông gọi cô mang ấm trà nóng
xuống cho cậu, cô đâu dám không nghe lời, vì ông chủ dặn là phải hết
lòng phục vụ cho hai bố con ông thầy phong thủy. Khi cô mang trà xuống
cho cậu, thấy cậu đang nằm trên giường, có vẻ buồn ngủ. Cậu Chiếu sai cô
rót nước bưng vào tận giường cho cậu, cô đành phải làm theo. Khi cô tới
gần giường cậu, cô đột nhiên ngửi được một mùi hương rất lạ, rồi cô bất
tỉnh khi nào không hay. Đến khi cô tỉnh lại, đã thấy mình nằm ở nhà
chính, tuy quần áo không có gì xộc xệch, nhưng cô cảm thấy rất khác lạ,
quần lại có dính ít máu.
Bán tính bán nghi, nhưng cô cũng không dám nói với ai nên đành im
lặng. Lần khác, sau khi cô bưng cơm xuống cho cậu Chiếu và ông Sủn, đi
ngang bụi tre cô thấy cậu Chiếu đứng trong đó vẫy vẫy bảo cô dừng lại,
rồi sau đó cô cũng nghe mùi thơm và bất tỉnh. Sau vài lần như vậy, bụng
cô nhô dần lên , cô rất đau khổ nhưng không dám nói ra, đành cố gắng
quấn chặt bụng lại để che giấu và tìm cách phá thai. Trái lại, câu Chiếu
thì bắt đầu có vẻ bất thường, lúc trước hay gọi cô mang đồ xuống cho
cậu, nhưng giờ cậu hiếm khi gọi cô, cũng hiếm khi ra ngoài, cậu cứ suốt
ngày ở trong nhà, trong khi bố cậu, ông a Sủn thì đang gấp rút đôn đốc
thợ hoàn thiện phần nội thất chạm trổ bên trong. Ông Nhơn rất hài lòng
khi thấy ngôi nhà tổ đang dần hoàn thành, rất đẹp và rất to.
Rồi cái ngày định mệnh cũng tới, cô Tiến biết mình không thể giấu lâu
hơn nữa, mang theo tủi nhục và uất hận, cô quyết định lén xin ra chợ
tỉnh và mua thuốc về phá thai khi cái thai đã tầm được hơn ba tháng. Cô
đau khổ mang con chôn dưới gốc bụi tre gần ngôi nhà sàn dưới bến sông
vào một buổi đêm mưa gió. Tuy nhiên, vài hôm sau, khi cô lén lút mang
nhang ra thắp cho con mình, cô thấy có một bóng đen đang lúi húi đào xới
đất chỗ cô chôn con. Linh cảm điều chẳng lành, cô nép mình vào gốc cây
me gần đó để theo dõi. Và trong ánh trăng lờ mờ cô sững người nhận ra
cậu Chiếu đang đào đứa bé lên, cho vào một cái chum bọc vải đỏ và đổ vào
một thứ gì đó. Cô đợi cậu đi khuất vào nhà mới lần mò đến vách nhà sàn
để xem cậu định làm gì nhưng chưa kịp đến nơi, cô đột nhiên lại ngửi
được mùi thơm và lại bất tỉnh.
Khi cô tỉnh lại, thấy mình đang nằm giữa nhà ông chủ, bên cạnh là cái
xác toàn thân đầy máu, đầu dập nát và trong tay cô là cái rựa hay dùng
để bửa củi. Phỏng theo quần áo trên người của cái xác thì đó có vẻ là
cậu Chiếu. Ông Nhơn ngồi giữa nhà, trầm ngâm hút thuốc, trong khi ông
Phát và vợ thì ôm mặt khóc trong góc nhà. Bà t ở trong buồng với các
con. Ông thầy Sủn ngồi giữa nhà, mắt trợn ngược, mặt hầm hầm đòi ông tổ
phải giao cô cho ông ta, để ông ta mang lên quan vì tội giết con ông ta.
Hai ông bà người làm mặt xanh mét, vái lấy vái để xin tha cho con gái.
Ông Nhơn trầm ngâm, nghĩ bụng chuyện này chắc hẳn có vấn đề nên mới mang
cô ra tra hỏi. Cô Tiến cương quyết không nhận là mình đã giết người,
tuy nhiên cô không giải thích được vì sao khi người ta phát hiện ra thì
cô đang nằm trong nhà sàn, tay cầm rựa, còn cậu Chiếu thì nằm chết bên
cạnh. Ông chủ không nhẫn tâm giao cô cho quan vì biết mang ra làng xử
thì người con gái như cô sao chịu nổi tra khảo. Ông thuyết phục ông thầy
Sủn rằng cho ông suy nghĩ ít thời gian. Ông thầy Sủn cương quyết không
chịu và bỏ ra về.
Trước khi ông ta đi, ông ta gằn giọng bảo rằng “Vợ chồng nhà mày bao
che cho kẻ đã giết con tao, tao không để chúng mày yên ổn đâu”.
Trong đêm đó ông mang đồ rời khỏi nhà ông Nhơn, để lại cái xác cậu
con trai đầy máu và những nỗi lo sợ mơ hồ cho cả gia đình. Tuy nhiên,
ngày hôm sau không thấy ông thầy trở lại.Ông Nhơn quyết định mang xác
cậu Chiếu ra chôn ở bụi tre dưới bến sông, gần chỗ ngôi nhà sàn, cũng
tẩn liệm cho cậu đàng hoàng. Chỉ có sự lạ là khi lau sạch máu trên người
cậu, mọi người phát hiện ra đôi mắt của cậu đã bị móc mất, và trên lỗ
tai của cậu có một vết sẹo hình trăng khuyết rất lạ. Nhưng mọi người
cũng nhanh chóng bỏ qua chi tiết đó và nhanh chóng chôn cậu đi, người đã
mất để suốt hai ngày bắt đầu bốc mùi khá mạnh. Khi đào đất để chôn cậu,
những người làm trong nhà thấy rất lạ vì sao đất chỗ bụi tre có vẻ như
mới vừa đào xong, bên dưới bụi tre còn để lại rất nhiều những mẩu giấy
màu vàng vàng đã bị đốt cháy nham nhở còn lại tàn tro.Tuy nhiên, vì sợ
bị la rầy nên những người thợ vẫn cố gắng làm cho xong.
Còn về phần cô Tiến, ông chủ không dám tha cho cô, cũng không dám
mang lên huyện, nên đành nhốt cô vào nhà kho chờ xử lý sau. Từ lúc bị
nhốt vào kho cô chẳng nói tiếng nào, chỉ im lặng quay mặt vào vách tường
thở dài.
Từ hôm cậu Chiếu chết đến nay đã hơn một tháng, những sự việc lạ lùng
bắt đầu diễn ra ở ngôi nhà của ông bà Nhơn. Đầu tiên là chị vú em trong
nhà kể lại, có hôm chị đưa mấy cô cậu chủ nhỏ trong nhà xuống nhà sàn
dưới bến sông để ngủ trưa cho mát, lúc đang thiu thiu chợp mắt thì cậu
Quang, là con út của ông chủ mới 6 tuổi cứ ngồi quay mặt ra cửa sổ nói
chuyện một mình. Chị hỏi thì cậu trả lời là ngoài bụi tre có một bạn nhỏ
cỡ tuổi cậu đang rủ cậu ra đó chơi nhưng khi chị nhìn ra thì chẳng có
ai. Từ hôm đó chị cũng thấy rờn rợn không dám cho các cậu ra nhà sàn
chơi nữa.
Sau đó tới lượt bà Dâu, mẹ cô Tiến, mang cơm ra nhà kho cho cô, lúc
bà nhìn vào khe cửa thấy cô xõa tóc dài thật dài, ôm một cái gối miệng
lát lẩm nhẩm như ru con. Bà sợ điếng hồn, xô cửa chạy vào thì thấy cô
đang nằm ngủ. Bà cho là mình thần hồn nát thần tính thôi nên cũng không
để ý lắm. Nhưng từ hôm đó, bà lại càng cố tìm cách van xin ông chủ tha
cho con gái bà. Bà chủ cũng thấy tội nghiệp cô Tiến, bị nhốt trong nhà
kho cả ngày, bà định bụng đợi ông làm xong lễ ăn mừng nhà mới sẽ xin ông
thả cô ra. Nhưng bà không ngờ, bà chưa kịp cầu xin giùm cô, thì cô đã
ra đi, một cái chết đầy ám ảnh.
Trưa hôm đó, ông Nhơn làm lễ cúng kiếng ăn mừng nhà mới, mọi người
đang tụ tập uống rượu ở nhà trên, không ai hay rằng ở cái căn nhà kho
khuất phía sau nhà, phía gần chuồng heo, cô Tiến đã treo cổ bằng cách xé
nhỏ cái mền thường dùng ra làm dây, cột vào xà ngang của nhà kho. Đến
khi bà Dâu, mẹ của cô mang thức ăn trưa ra cho con gái thì thấy con mình
đang treo lủng lẳng giữa nhà kho. Không ai biết vì sao cô lại treo cổ,
nhưng hãi hùng nhất với những người nhìn thấy khung cảnh đó chính là mắt
cô trợn ngược, nhưng lưỡi không lè dài ra như những người chết thông
thường mà răng cô cắn rất chặt, cắn nát cả môi, tóc cô xõa dài ra,trong
miệng cũng ngậm một lọn tóc rất dài.
Mới hơn một tháng mà đã có hai cái chết, ông Nhơn rất phiền lòng, ông
tự hỏi mình có sai không khi quyết định xây nhà mới? Đứng nhìn cảnh hai
vợ chồng ông bà giúp việc vật vã trước cái chết của con gái, ông cũng
thấy không nhẫn tâm. Ông cho người lên chợ mua một cái hòm loại tốt cho
cô, cũng cho thêm vợ chồng ông Phát ít tiền để lo chôn cất cho cô Tiến.
Lúc mọi người đặt cô vào hòm, kì lạ là không ai đóng được cây đinh lên
nắp quan tài, tất cả mọi người đều thấy rất lạ. Có lẽ nào cô Tiến chết
oan nên không được siêu thoát? Ông Phát và bà Dâu thì sợ hãi ra mặt khi
không tài nào đóng đinh vào quan tài con gái. Ông bà Nhơn nghe chuyện
bèn đến thắp hương cho cô.
Ông thì thầm trước quan tài “ Bác biết con có chuyện ấm ức, nhưng lúc
con còn sống không chịu nói ra để bác giúp con. Giờ con đã mất, nếu con
có thương cha mẹ con thì con nên đi đầu thai, đừng luyến tiêc nữa con
ơi. Cứ vậy hoài cha mẹ con không chịu nổi đâu.Người chết thì oán hận
cũng nên bỏ xuống”.
Không ngờ sau khi ông thắp nhang xong thì người ta lại đóng đinh được
vào nắp quan tài. Đột nhiên, chị vú em của nhà ông quỳ sụp xuống lạy
ông và khóc lóc xưng rằng “Con là Tiến đây bác ơi, mẹ con con chết oan
lắm bác ơi. Hu hu hu. Bác ơi con lạy bác, bác tìm con của con đi bác….Hu
hu hu. Là ông Sủn hại chết mẹ con con, là ông ta, là ông ta” Rồi đột
ngột, bà vú em bật ngửa ra, mắt trợn trắng, người co giật rất mạnh,
người ta nghe bà gào thét chửi mắng ai đó rất kinh khủng. Tay chân của
bà gấp lại theo một góc kì dị, người bà vặn vẹo không ngừng nhưng đầu
thì cứ dán chặt xuống đất, không xoay đi đâu được.
Ông Nhơn thấy tình hình như vậy bèn bảo bà Nhơn và bà Dâu dẫn hết các
con về nhà, khóa chặt cửa buồng lại. Ông và mấy người giúp việc trai
tráng cùng với ông Phát tìm cách đè bà vú em xuống đất không cho giãy
dụa nữa và sai thằng giúp việc chạy ngay ra đình làng mang thanh đao thờ
phụng ở ngoài đình vào nhà cho mượn. Khi ông từ ở ngoài đình làng vào
tới nơi, bà vú em đột ngột nằm yên thở dốc và thôi giãy dụa, tuy nhiên
miệng bà vẫn gầm gè liên tục. Ông Nhơn và ông từ nhanh chóng cho người
làm khiêng bà lên cái giường trước bàn thờ ở nhà chính, đặt cây đao thờ
bên cạnh bà và cắt người trông coi bà vú em trong lúc những người khác
lo đóng nắp quan tài cô Tiến và mang cô đi chôn.Không hiểu sao ông Phát
lại cầu xin ông hãy chôn cô Tiến cũng ngay tại chỗ bụi tre dưới bến
sông, cách nơi người ta chôn xác cậu Chiếu vài bước chân.
. Về phần bà vú em, chiều hôm đó bả tỉnh lại, bà kể rằng đang đứng xem
người ta tẩn liệm cô Tiến thì tự nhiên bà thấy người xây xẩm, rồi lúc lờ
mờ ngã xuống, bà thấy ngoài cửa có rất nhiều người kì dị đang đứng. Từ
đó trở về sau thì bà không còn nhớ gì nữa hết.
Thấy có nhiều sự lạ, ông Nhơn bắt đầu nghi ngờ ông thầy Sủn, ông
quyết định trước khi ông tìm hiểu được sự thật chuyện gì đã xảy ra, ông
bắt mọi người trong nhà không ai được đồn đãi ra ngoài. Còn về phần bà
vú em, ông cho bà một số tiền khá lớn và giới thiệu bà sang nhà người
bạn ông ở ngoài chợ tỉnh để giúp việc. Cùng lúc đó, con trai cả của ông
báo tin sẽ về thăm nhà cùng với thầy dạy học của cậu. Ông tạm gác chuyện
cái chết của cô Tiến sang một bên để chuẩn bị đón thầy của con trai,
người sẽ là ân nhân của cả nhà ông về sau.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét