Bàn tay tình báo nước ngoài trong vụ di cư 1954 (241)
Tại sao lãnh tụ Stalin không lên kế hoạch giải thoát cho Richard Zorge?
V. Đỉnh |
Những thông tin giá trị do Richard Zorge gửi về Trung tâm, đã giúp Moscow tránh được cuộc tấn công của quân đội Đức.
Cách đây 80 năm, ngày
18/10/1941, sĩ quan tình báo Liên Xô Richard Zorge bị bắt ở thủ đô
Tokyo. Tiếp theo là 1.100 ngày bị giam cầm, tra tấn và hỏi cung trong
nhà tù Sugamo.
Richard Zorge bình
thản đón nhận bản án tử hình và không quên cảm ơn nhân viên quản giáo
của nhà tù vì cách đối xử của họ đối với anh luôn đậm chất nhân văn.
Thành phố Moscow đã tránh được một cuộc tấn công
Điệp
viên Richard Zorge đã đi vào lịch sử ngành tình báo Liên Xô bằng hai
thông tin vô cùng giá trị, đó là kế hoạch chuẩn bị tấn công Liên Xô của
phát xít Đức, và Nhật Bản sẽ không tuyên chiến với Liên Xô vào năm 1941.
Ngày
6/9/1941, điệp viên Zorge gửi về Trung tâm bản tin tuyệt mật, trong đó
nói rõ: “Nhật Bản đang lên kế hoạch tác chiến ở phía Nam, chứ không phải
vùng Viễn Đông của Liên Xô như Moscow lo ngại”.
Đây
là thời điểm quân đội Đức đang tiến gần tới Moscow. Sau khi giải mã
những thông tin mà Ramzai (mật danh của Richard Zorge) gửi về, những sư
đoàn và lữ đoàn tăng của Hồng quân Liên Xô đang trực chiến ở Viễn Đông
để đối phó với đội quân Quan Đông của Nhật, được điều về ngoại ô Moscow,
và đây là yếu tố quan trọng đã cứu Moscow thoát khỏi cuộc tấn công của
phát xít Đức.
Sĩ quan tình báo
Richard Zorge hoạt động gần 10 năm, từ 15/2/1932 đến tháng 10/1941 ở
Tokyo, ngay sát bộ máy chính phủ Nhật. Mỗi một ngày của Zorge là một
ngày đi trên lưỡi dao, phải vận dụng mọi mưu trí để khai thác thông tin
mật và truyền về Moscow.
Để có được
thành công đó, ngoài nỗ lực của bản thân, còn phải kể đến sự hỗ trợ tích
cực của đồng đội của Richard Zorge – những người mà anh đã từng hợp tác
trong thời gian hoạt động ở Trung Quốc, đó là nhà báo Hozumi Ozaki, là
nhân viên điện đài Maks Klauzen, về sau còn có thêm nhà báo Branko
Vukelich và họa sĩ Yotoku Miayagi.
Nhật Bản là bến đỗ cuối cùng
Sự
nghiệp tình báo của Richard Zorge có nhiều tình huống đặc biệt, khi mà
anh là điệp viên của Liên Xô nhưng lại làm tham tán trong Đại sứ quán
Đức ở Tokyo.
Thời gian còn là sinh
viên, chàng trai Zorge thiên về tư tưởng cánh tả, ngoài thời gian nghiên
cứu khoa học, anh rất tích cực tham gia hoạt động Đảng, là một thành
viên sáng lập Đảng Dân chủ Xã hội Đức.
Năm
1919, Zorge ra nhập Đảng cộng sản Đức. Không lâu sau đó, Zorge trở
thành lãnh đạo trường Đảng của những người cộng sản Đức. Năm 1924,
Richard Zorge tới Moscow, làm việc 5 năm trong Quốc tế Cộng sản. Năm
1929, anh được mời vào làm việc tại Cơ quan Tình báo quân đội Liên Xô.
Richard
Zorge bắt đầu sự nghiệp tình báo của mình ở Trung Quốc dưới vỏ bọc là
nhà báo của Đức, các bài viết của anh được đọc giả nhiệt liệt chào đón.
Thời
gian làm “phóng viên của báo chí Đức” ở Trung Quốc thực sự là bước đệm
cho hoạt động sau này của anh ở Nhật Bản, đây cũng chính là kế hoạch sắp
xếp của Lãnh đạo Liên Xô.
Khi Hitler
vừa mới lên nắm quyền, Richard Zorge được điều về Đức. Thời gian này
anh phải đổi hộ chiếu, vì hộ chiếu cũ đã hết hạn. Zorge rất lo ngại nếu
tình cờ gặp lại người quen cũ - những đảng viên Đảng Dân chủ Xã hội Đức –
những người mà một thời anh đã tham gia hoạt động cùng.
Mọi
việc diễn ra suôn sẻ. Nhận hộ chiếu mới, Zorge có thể tự tin giới thiệu
mình là phóng viên làm việc ở Nhật Bản, tiếp đó là những chiến công
ngoài sự mong đợi trên cương vị là thư ký báo chí của Đại sứ quán Đức ở
Tokyo.
Tại sao Stalin không lên kế hoạch giải cứu Richard Zorge
Trong con mắt của mọi người, Richard Zorge được cho là “người ham vui”, “người luôn đuổi theo các bóng hồng”.
Bất
kỳ ở đâu có Zorge, anh đều trở thành linh hồn của cuộc vui. Thậm chí
anh rất khéo léo kết thân với những người được giao nhiệm vụ theo dõi
mình. (Ở Nhật Bản thời đó, bất kỳ công dân nước ngoài nào cũng bị chính
quyền theo dõi).
Ở Tokyo, điệp viên
Zorge thường đi xe phân khối lớn, tốc độ cao. Thật khó mà hình dung được
rằng, bên trong vẻ hào nhoáng đó, ẩn chứa một công việc vô cùng căng
thẳng – một công việc đã chi phối tiến trình lịch sử thế giới. Lãnh đạo
Liên Xô đã đánh giá cao vai trò của Zorge, luôn tin tưởng những thông
tin mà anh truyền về.
Một điều rất kỳ
lạ là: tại sao Stalin không có kế hoạch giải thoát cho Richrd Zorge.
Tokyo đã đề xuất với Liên Xô là đổi điệp viên Zorge lấy hai đô đốc của
họ đang bị Liên Xô bắt làm tù binh.
Theo
nhà báo, nhà sử học Nikolai Dolgopolov: “Có một sự thật không thể chối
cãi, đó là: cựu nhân viên Gestapo bị bắt giam ở Moscow đã tiết lộ một
chi tiết: Tokyo đồng ý đổi Richard Zorge lấy vài sĩ quan của họ bị Mỹ
bắt giữ trên một hòn đảo”.
Bản án của Richard Zorge được thi hành đúng vào ngày Cách mạng tháng 10 thành công
Những
đề xuất mà phía Nhật đưa ra đều không được lãnh tụ tối cao của Liên Xô
Joseph Vissarionovich Stalin chấp thuận. Tại sao Stalin lại hành xử như
vậy? Câu trả lời đến nay vẫn là ẩn số.
Một
trong những giả thuyết lý giải về cách xử sự của Stalin được đưa ra, đó
là lãnh tụ Liên Xô đã nghi ngờ Richard Zorge là điệp viên hai mang, vừa
hoạt động cho Liên Xô, vừa hoạt động cho Đức.
Sau
này, vào những năm 1940 và 1950, khi giải mã tài liệu mật của tình báo
Đức và tình báo Nhật, đều không tìm thấy một bằng chứng gián tiếp nào
cho giả thuyết nêu trên. Câu trả lời vẫn chưa thể tìm ra.
Ở
Liên Xô, những quân nhân của Liên Xô bị Đức bắt làm tù binh, khi trở về
sau chiến tranh, đều chịu chung một số phận: bị nghi ngờ và phải đưa
vào các trại tập trung để thử thách. Có lẽ Richard Zorge không phải là
ngoại lệ.
Nhật Bản đã rất thâm thúy
khi ấn định ngày hành quyết Richard Zorge đúng vào ngày kỷ niệm Cách
mạng tháng 10 thành công – ngày 7/11. Ngày 7/11/1944 Ramzai bị treo cổ.
Ở
Liên Xô, dưới thờ Khrushchev, những chiến công của sĩ quan tình báo
Richard Zorge mới được mọi người biết đến. Vinh quang đến dù có muộn,
nhưng đây cũng là phần thưởng xứng đáng cho những chiến công của anh.
Thông
thường, đối với nghiệp tình báo, nhiều điệp viên vẫn còn sống, nhưng
tên tuổi của anh ta đã bị lịch sử xóa nhòa, đối với Richard Zorge thì
mọi việc được sắp xếp theo chiều ngược lại.
Để tạo vỏ bọc tình báo, Africa de las Heras chấp nhận cưới một người lạ, nhưng họ dần nảy sinh tìm cảm và có hôn nhân hạnh phúc.
Africa de las Heras, người Tây Ban Nha gốc Morocco, là
một trong những điệp viên lừng danh nhất trong lịch sử Liên Xô. Trong
hơn 45 năm thực hiện nhiệm vụ tình báo đầy rủi ro trên khắp thế giới, bà
đã chấp nhận hy sinh rất nhiều lợi ích cá nhân, thậm chí kết hôn với
người lạ.
Bà sinh ngày 26/4/1909 tại Ceuta, thành
phố tự trị thuộc Tây Ban Nha ở phía bắc châu Phi. Ở tuổi 28, Africa de
las Heras tham gia đấu tranh chính trị và quân sự, tổ chức cuộc bạo động
vũ trang và chiến đấu với phe Cộng hòa trong cuộc nội chiến Tây Ban
Nha.
Năm 1937, Africa được điệp viên Liên Xô
Aleksandr Orlov tuyển mộ vào ngành tình báo. Bà lấy bí danh Patria và
thực hiện nhiệm vụ đầu tiên là chuyển một khoản tiền lớn từ Paris đến
Berlin.
Africa đóng giả là một du khách mang hộ chiếu
giả của Canada để thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, bà không thể đi tàu
qua biên giới vì hộ chiếu giả có sai sót. Dù không bị bắt, bà phải lựa
chọn giữa hai phương án: hủy nhiệm vụ nhiều rủi ro hoặc bất chấp tất cả
để chuyển tiền.
Bà chọn phương án sau và hoàn thành
nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, Orlov, cấp trên của bà, đào tẩu sang Mỹ
sau đó một năm, khiến tình báo Liên Xô lo ngại nguy cơ bà bị lộ, nên
quyết định triệu Africa về nước. Tình báo Liên Xô sau đó cử Africa tham
gia các khóa đào tạo nghiệp vụ, bà nhanh chóng làm chủ kỹ thuật vô tuyến
và các kỹ năng khác của một điệp viên.
Một học trò
sau này của Africa kể rằng bà không muốn sống trong những khách sạn đắt
tiền. "Tôi tới đây để chiến đấu, không phải đi an dưỡng", bà từng tuyên
bố.
Khi Thế chiến II nổ ra, Africa xem đó là cơ
hội để ra tiền tuyến. "Tôi đã phải kiềm chế để không nhảy cẫng lên và hò
hét vì sung sướng. Tôi sẽ ra tiền tuyến và thấy mình là người hạnh phúc
nhất thế giới", Africa nói.
Ở Mặt trận phía Đông,
Africa, người đã nhập tịch Liên Xô, phụ trách liên lạc vô tuyến cho một
lực lượng biệt phái. "Tôi trịnh trọng thề rằng tôi sẽ không đầu hàng kẻ
thù nếu còn sống và sẽ cho nổ máy phát, máy mật mã bằng lựu đạn trước
khi chết", bà nói.
Africa phải chịu đựng nhiều khó
khăn, căng thẳng thường trực nơi tiền tuyến như tất cả thành viên biệt
đội, nhất là mùa đông lạnh buốt khắc nghiệt của nước Nga.
"Một
ngày nọ, chỉ huy biệt đội nhìn thấy cô gái nhỏ gốc Tây Ban Nha run rẩy
hơ tay sưởi ấm trên ngọn lửa, nhưng những ngón tay cứng ngắc không ấm
lên được. Người chỉ huy lập tức cởi chiếc áo len của mình và choàng cho
bà", học trò của Africa kể lại.
Sau Thế chiến II,
Africa trở thành điệp viên ngầm của Liên Xô trong bối cảnh Moskva mở
rộng mạng lưới tình báo ở nhiều nước phương Tây thời Chiến tranh Lạnh.
Việc này đòi hỏi những hy sinh lớn lao, khi bà phải cắt mọi quan hệ với
bạn bè và người thân, kể cả chị gái đang định cư ở châu Âu.
Năm
1948, bà được cử đến Nam Mỹ để xây dựng một mạng lưới đặc tình, dưới vỏ
bọc là chủ một cửa hàng đồ cổ ở Uruguay trong suốt 20 năm sau đó.
Trong Thế chiến II, Africa đã mất đi hôn phu
là một sĩ quan Belarus. Để củng cố vỏ bọc của bà trong quá trình hoạt
động, tình báo Liên Xô cho rằng Africa cần một đồng đội hỗ trợ dưới danh
nghĩa người chồng. Năm 1956, sĩ quan tình báo Liên Xô gốc Italy
Giovanni Antonio Bertoni được cử đến Uruguay để "làm chồng" của Africa.
"Không
chút do dự, bà ấy chấp nhận đề xuất của cấp trên và kết hôn với một
người đàn ông hoàn toàn xa lạ. Africa và Bertoni nên duyên vợ chồng theo
lệnh của Moskva để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhiệm vụ tình báo
quan trọng được giao, nhưng cuộc hôn nhân của họ cuối cùng lại hạnh phúc
vì hai người dần nảy sinh tình cảm", nhà sử học Vladimir Antonov viết
trong cuốn sách về tình báo Liên Xô.
Bertoni không
chỉ là "chồng hờ" mà còn là một người bạn hỗ trợ đắc lực cho Africa. Là
một người hiểu biết rộng về nghệ thuật, đồng thời là một họa sĩ, Africa
dễ dàng kết bạn với các quý bà trong tầng lớp thượng lưu ở Mỹ Latinh.
Thông
qua những phu nhân này, Africa và Bertoni tiếp cận với những người
chồng giữ chức vụ cao của họ và thu được nhiều thông tin giá trị. Cuộc
hôn nhân giúp họ củng cố vỏ bọc ở Uruguay, thiết lập một trạm liên lạc
hai chiều và một nhà an toàn đáng tin cậy cho điệp viên Liên Xô hoạt
động ở khu vực. Tình báo Liên Xô đánh giá rất cao hiệu quả làm việc của
cặp "vợ chồng hờ" này.
Khi Bertoni qua đời năm
1964, Africa vẫn ở lại Nam Mỹ hoạt động thêm ba năm, trước khi về Moskva
để giảng dạy kỹ thuật điệp báo cho thế hệ sĩ quan tình báo Liên Xô tiếp
theo.
"Tổ quốc của tôi là Liên Xô, nơi này đã ăn
sâu vào tâm trí và trái tim tôi. Cả cuộc đời tôi gắn bó với Liên Xô.
Những khó khăn của cuộc đấu tranh không lay chuyển được niềm tin ấy mà
trở thành động lực để tôi phấn đấu hơn nữa. Họ cho tôi quyền được sống
ngẩng cao đầu và tâm hồn tôi thoải mái, không ai và không điều gì có thể
lấy đi niềm tin này của tôi, kể cả cái chết ", bà viết trong những năm
cuối đời.
Nữ điệp viên qua đời ngày 8/3/1988 với quân hàm đại tá và được chôn cất tại nghĩa trang Khovanskoye ở Moskva.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét