Chuyển đến nội dung chính

BÀI THƠ VIẾT LẠI (ĐL)

(ĐC sưu tầm trên NET)
 
Trở Về Cát Bụi - Quốc Đại

NGHĨA VỤ

Ừ nhỉ!... Áo cơm tém đủ dùng
Ngày về, của nả chỉ bằng không
Chán ngắt vuốt ve từng chủ, khách
Sao còn nấn ná giữa chợ đông?

Sao không lui quách về xó phòng
Một bàn, một ghế, sách mênh mông
Cợt nhả thơ ca, phè tơ tưởng
Lang bạt kỳ hồ khắp hoang cùng?

Sao muốn trốn theo ước mộng lòng
Dạ còn trĩu nặng khối tình chung?
Vợ con, chúng bạn đòi tin cậy
Trượng phu nào dám mặc dửng dưng?...

Thôi đành ở lại kiếp đời thường
Cho tròn kẽo kẹt gánh yêu thương
Bia đá trăm năm tùy người tạc

Bia miệng ngàn năm mặc vấn vương!
                                             Trần Hạnh Thu
 
Cát Bụi Cuộc Đời - Huỳnh Nguyễn Công Bằng

Thân cát bụi lại trở về với cát bụi, ý nghĩa đời người chỉ nằm ở một điều này

(Thân cát bụi lại trở về với cát bụi. Ảnh minh họa)
Có người nói rằng nếu cuộc đời là một đoạn thẳng thì thời thơ ấu và lúc về già là hai điểm nút của đoạn thẳng ấy. Còn tôi thì lại nghĩ cuộc đời giống như một vòng tròn, người ta bắt đầu tại một điểm, đi loanh quanh trong những năm tháng đầy gập ghềnh và sóng gió, cuối cùng lại trở về nơi đã sinh ra.
Có một ngày, tôi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người phụ nữ khi họ thấy một cụ già chống gậy bước qua:
“Cha bà năm nay nhiêu tuổi rồi?”.
“75 rồi”, người phụ nữ còn lại đáp.
“Cái gì? Cha bà 5 tuổi thì có, chứ 75 tuổi gì, giờ mà ông ấy còn tập đi kìa!”
Tôi nhớ mẹ thường hay nói rằng người già và trẻ nhỏ giống nhau, cùng đơn giản, cần sự chăm sóc và thương yêu. Vậy nên chăm sóc người già cũng cần cẩn thận và thấu đáo như chăm nom trẻ nhỏ.
Cha mẹ nào cũng đã từng “mang nặng đẻ đau”, vất vả, tần tảo chịu bao nhiêu khó nhọc nuôi những đứa con khôn lớn. Khi trưởng thành và lập gia đình chúng ta mới hiểu hết tấm lòng của cha mẹ mênh mông như trời biển.
Cách chúng ta đối xử với cha mẹ sẽ là hình mẫu để những đứa con sau này chăm lo cho chúng ta. Vậy nên, tất cả đều là một vòng tuần hoàn, những gì chúng ta cho đi cũng chính là những điều chúng ta sẽ nhận lại trong tương lai.
Những gì chúng ta cho đi cũng chính là những điều chúng ta sẽ nhận lại (Ảnh minh họa: msfridaybookkeeping). 
Cách đối xử với trẻ em và người già rèn luyện cho chúng ta bản tính kiên nhẫn, và là tấm gương để ta trong hiện tại nhận ra chính mình trong quá khứ và tương lai.
Nếu trong một khoảnh khắc nào đó, chúng ta thiếu nhẫn nại và cảm thông với những đấng sinh thành, hãy nghĩ rằng những ngày cuối đời của chúng ta cũng sẽ phải trải qua cảm giác như thế, để tăng thêm phần nhẫn nhường và sự bao dung.
Phật gia có một câu chuyện như thế này. Cặp vợ chồng nọ có một mẹ già yếu và một người con trai còn nhỏ. Vì gia cảnh khốn khó và mẹ già yếu ớt khó nuôi nên vợ chồng này đóng một chiếc xe đẩy người mẹ lên núi và để lại người mẹ này cùng chiếc xe trên núi để tự sinh, tự diệt.
Đúng lúc, đứa bé trai bảo cha mẹ hãy đem chiếc xe đã đẩy người mẹ lên núi về cho cậu bé. Người vợ ngạc nhiên hỏi: “Chi vậy con?”. Đứa bé trả lời: “Để mai mốt khi cha mẹ già đi, con đẩy cha mẹ lên núi”.
Thấy vậy, vợ chồng này hoảng hốt và tỏ vẻ hối hận nên bèn đẩy người mẹ về lo lắng, chăm sóc. Vì họ thấy được bản thân mình trong tương lai khi đứa trẻ lớn lên và họ già đi.
Gia đình là điều thiêng liêng… (Ảnh: Today.kz). 
Vạn vật trên thế giới này đều không nằm ngoài quy luật tuần hoàn. Trời có bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông. Nước từ dòng chảy ngầm trong lòng đất trôi ra sông biển, bay hơi tích tụ trên những đám mây rồi lại trở về lòng đất khi mưa xuống.
Con người từ hư vô mà đến, sống hết một kiếp người rồi lại đi vào hư vô. Hết thảy những chuyện đối nhân xử thế cũng không ngoại lệ, cho người điều gì thì sẽ nhận lại như thế.
Khi trao tặng một món quà gì cũng là lúc chúng ta đang nhận lại, như một “cuộc giao dịch” có giá trị trong tương lai, ảnh hưởng tới hiện tại và phảng phất tinh thần của quá khứ.
Nên đừng ngại ngần sống để cho đi…
Tôi thường nghe câu chuyện về những đứa con từ khi sinh ra đã chứng kiến cảnh cha nát rượu, cha mẹ “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”, và những đứa trẻ ấy khi lớn lên cũng lại rơi vào cạm bẫy của những tệ nạn, của đầm lầy bất hạnh.
Rồi những đại gia kiếm tiền bất chính, dùng nỗi đau và nước mắt của người khác để mang lại cho mình khối tài sản kếch xù, hả hê trong cái giàu có của mình nhưng lại ngồi bất lực trước sự phá phách của cậu quý tử.
Tiền tài, danh vọng chỉ là vật ngoại thân nhưng người ta vì nó mà sẵn sàng đánh đổi cả lương tâm và đạo đức. Người đời có thể vì một chút lợi nhỏ mà bạc bẽo với thế nhân.
Quy luật tuần hoàn của cuộc sống khiến những điều được – mất chỉ như gió thoảng. Nhưng con người thì vẫn cứ mãi u mê…
Chỉ khi đến ngưỡng cuối của cuộc đời, khi chuẩn bị kết thúc một “vòng tròn”, người ta mới thấm thía nhận ra chẳng có sự “được” nào trên thế gian này là tuyệt đối hạnh phúc, và chẳng có sự “mất” nào chỉ có đau khổ ê chề.
Có một tỉ phú, trước lúc lâm chung, mới chợt nhận ra đâu là ý nghĩa cuộc đời. Sau tất cả những hào quang danh vọng và đeo đuổi vật chất, ông nhận ra rằng, điều khiến ông hạnh phúc không nằm ở đâu trong những thứ ấy, mà chỉ đơn giản là mấy chữ: Nghỉ ngơi, cho đi và buông xuống.
Và tôi cũng biết rằng có rất nhiều người cha lam lũ cả đời nặng gánh mưu sinh nuôi con khôn lớn, sau này hạnh phúc tròn đầy khi chứng kiến cảnh đứa con mình thành đạt làm rạng rỡ tổ tông. Đó là vì ông đã cho đi bằng cả trái tim mình.
Hãy biết sống để cho đi… (Ảnh: Pinterest). 
Chúng ta sinh ra từ cát bụi, rồi lại trở về với cát bụi, vậy nên đừng để bản thân ràng buộc bởi những điều vốn không thuộc về mình. Sống trên đời, hãy cứ chân thành, nhẫn nại và lương thiện với mọi người xung quanh.
Gặp ai trong cuộc đời cũng là duyên số, người còn ở lại với ta thì hãy trân trọng và đối xử tốt đẹp, khi nhắm mắt xuôi tay chẳng ai còn nhận ra ai nữa, hà cớ gì cứ giữ mãi những mối bất bình trong tâm?
Có những người phải sống đến hơn phân nửa quãng đời mình mới nhận ra cái vòng tuần hoàn thiêng liêng đáng quý này, để rồi lại tiếc nuối những năm tháng đeo đuổi những giá trị hữu hình.
Vì cuộc đời là những vòng tuần hoàn đáng quý của sinh mệnh, không ai luôn được và cũng không ai luôn mất, nên hãy biết sống để cho đi…
Thiện Phong

Thơ vịnh cuộc đời

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Nói làm chi bằng vần thơ sầu khổ,
Rằng cuộc đời là giấc mộng phù du.
Đã chết rồi những tâm hồn mơ ngủ
Đâu dễ gì phân biệt được chân hư

Ôi nhân sinh thiết tha và gần gũi,
Nấm mồ xanh đâu cứu cánh cuộc đời.
Thân cát bụi sẽ trở về cát bụi,
Những tâm linh đâu phải tấm hình hài.

Thời gian mong manh, Nghệ thuật bất diệt,
Muôn tấm lòng, kiên gan, bất diệt.
Vẫn thiên thu, tiếng trống mịt mù
Bước chân bi thương trở về cõi huyệt

Trần gian đâu bãi chiến trường mở rộng,
Trại lính đời hoang vắng bốn bên.
Đừng làm thằng câm, bị động im lìm!
Hãy chiến đấu, người anh hùng cuộc sống!

Đừng không tưởng, dẫu tương lai thắm mộng!
Hãy chôn vùi quá khứ tận mồ sâu
Hãy hành động từ hiện thực sinh động
Với tin yêu, và xác túc nhiệm mầu

Đời vĩ nhân, những lời thầm nhắc nhở
Sống cuộc đời cho đẹp hiên ngang
Rồi ra đi, nhưng vết tích vẫn còn
Dấu chân hằn trên bãi cát thời gian

Dấu chân kia, người anh em bất hạnh,
Hiểu ý mầu khi biển đời nổi sóng.
Lại lên đường lòng tin yêu vững mạnh
Mặc thuyền trôi, trong đau thương tuyệt vọng

Dậy đi thôi, hãy dấn thân hành động.
Lòng sẵn sàng chấp nhận mọi cam go
Theo đuổi mục tiêu thành công vang vọng.
Biết lao động hăng say, biết đợi chờ

Bạn đã tìm được ý nghĩa cuộc đời mình chưa?
Bạn đã tìm được ý nghĩa cuộc đời mình chưa?
Ơ…Thế tại sao tôi phải đi tìm ý nghĩa cuộc đời mình?
(4 lượt)
Câu hỏi muôn thuở “Cuộc đời này có ý nghĩa gì?” có thể khiến bạn trông có vẻ nặng suy tư, hay như kẻ lập dị, và có khi hơi ngây ngô nữa. Khi gặp câu hỏi này, có người sẽ buồn bã, có người thì bực mình và mỉa mai nói rằng: “Cuộc đời này chả có cái nghĩa quái gì cả” và đưa ra hai lý do.
Lý do thứ nhất thuộc phạm trù tôn giáo. Ngày xửa ngày xưa, Chúa giao cho cuộc sống loài người một ý nghĩa nhất định: Thờ tụng và sống theo những lời dạy của ông ấy. Còn giờ đây, Chúa có khi đã mang theo những giá trị đó đến nơi xa xôi tít tắp nào đó trên thiên đường rồi, và cứ thế niềm tin tôn giáo ngày một giảm. 
Lý do thứ hai liên quan đến khoa học hiện đại. Các nhà khoa học nói rằng hỗn hợp các chất hóa học và khí đốt bất kì đều tạo ra một thứ chất khác có nghĩa. Nhưng trong thế giới loài người và cả những vật thể sống khác, sự kết hợp trên mang mục đích tồn tại và thực hiện sứ mệnh “cha truyền con nối”. Điều này nghe khá là đúng, nhưng đồng thời lại dấy lên trong lòng chúng ta cảm giác mệt mỏi và u buồn làm sao.
Vì thế, chiêm nghiệm về ý nghĩa cuộc đời mình và làm thế nào để sống tận hiến, tận hưởng hết mình là một việc vô cùng quan trọng. Hãy bắt đầu suy nghĩ rằng ý nghĩa khách quan nằm trong cuộc sống hàng ngày thực sự, chứ không nằm trên bản đồ sao, trong cuốn kinh thánh hay trong chuỗi DNA.  
Có lẽ, những nỗi buồn, những khổ đau là nguyên nhân làm mọi người hay phàn nàn rằng đời mình thật nhàm chán. Thử xem vài ví dụ cụ thể sau nhé:
  • Bạn đang trong một mối quan hệ yêu đương, và những cảm xúc mãnh liệt ban đầu đã biến đi đâu mất. Bạn chẳng còn muốn kể về những điều tủn mụn nhưng quan trọng đối với bạn, cũng không còn chia sẻ những giây phút yếu đuối nữa. Tất cả những điều đó tích tụ dần lại và biến cuộc đời bạn trở nên “vô nghĩa”. Hoặc là bạn có rất nhiều bạn bè, nhưng mỗi lần gặp và trò chuyện cùng họ, bạn cảm thấy cuộc nói chuyện đó thật hời hợt, không đầu không đuôi.
  • Bạn đang học Đại học. Bạn đăng kí tín chỉ học của môn này vì bạn thường băn khoăn về việc mình là ai và mình muốn gì. Bạn nghĩ rằng việc đọc sách và đến giảng đường mỗi ngày sẽ cho bạn niềm vui và có khi giúp bạn gỡ bỏ khúc mắc trên cũng nên. Nhưng, hóa ra, các chủ đề trên lớp thì thật tẻ nhạt và không thỏa mãn được câu hỏi bạn đặt ra với chính mình.
  • Bạn đang làm việc cho một công ty lớn và kiếm được thu nhập kha khá mỗi tuần, nhưng công việc này chẳng có vẻ “đao to búa lớn” gì cả. Bạn chẳng hề tạo được tác động nào lên cuộc đời của bất kì ai, cũng như không có thành tựu đáng nhớ nào trong công việc.
Từ những ví dụ này, ta có thể ngoại suy ra được thuyết về “Ý nghĩa cuộc đời”. Và nó thường được tìm thấy ở 3 hoạt động cụ thể: Giao tiếp, Thấu hiểu, và Giúp đỡ.
Đầu tiên, theo lẽ tự nhiên, chúng ta là những cá nhân riêng biệt và độc lập, nên khi bất kì sợi dây kết nối hai cá thể nào được hình thành, khoảnh khắc đó trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết. Đó là những lúc thân mật với bạn tình; là lúc vun đắp cây tình bạn khi hai người bạn cùng nhau chia sẻ quan điểm sống; hay trên một chuyến đi đến một đất nước khác, ta bắt chuyện với một người lạ và thấy vui sướng làm sao khi rào cản ngôn ngữ và văn hóa chẳng làm ta phiền hà. Và có những giây phút ta lặng đi xúc động vì những câu từ trên trang sách, một giai điệu ngân lên từ bài hát, hay khoảnh khắc trong phim mà trước đây ta chưa bao giờ cảm thấy được kết nối mạnh mẽ đến vậy.
Ý nghĩa còn đến từ sự Thấu hiểu. Đấy là cảm giác hài lòng, vui thích khi ta gỡ bỏ được khúc mắc về bản thân hay về thế giới xung quanh. Ta có thể là nhà nghiên cứu khoa học, nhà kinh tế học, nhà thơ hay là bệnh nhân đang trong giai đoạn chữa bệnh bằng tâm lý liệu pháp. Niềm vui từ những công việc trên đều bắt nguồn từ khả năng, khao khát khám phá những điều mà đã từng lạ lẫm và gây bối rối cho bao người.
Cuối cùng, ý nghĩa đến từ sự Giúp đỡ. Một trong những điều đẹp đẽ nhất của loài người là biết giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau, biết làm cuộc sống của người khác trở nên tốt hơn bằng cách xoa dịu những nỗi đau hay tạo tiếng cười cho họ. Vì thế, ta có thể trở thành bác sĩ về tim mạch, để mỗi ngày đều nhận thức được rõ ý nghĩa công việc mình đang làm. Hay cùng với những đồng nghiệp của mình làm tạo được những thay đổi tuy khiêm tốn nhưng luôn tích cực và thực tế, như là giúp một người nào đó có giấc ngủ ngon hơn, tìm giúp họ chìa khóa, hay làm khách hàng “no mắt, no tai” với đồ nội thất thiết kế tinh xảo hay những bản nhạc hài hòa, sâu lắng.
Hoặc chẳng đi đâu xa, hãy luôn tận tình với những người bạn của mình, với người thân, hay với chính thiên nhiên xung quanh. Chúng ta là những con người vị kỷ, nhưng đôi khi khoảnh khắc ý nghĩa nhất xuất hiện khi ta biết rũ bỏ cái tôi cá nhân và đặt lợi ích người khác/ hoặc hành tinh này lên trên bản thân mình với tấm lòng chân thật nhất. Không phải ai cũng thấy nghề thầy thuốc, làm công tác xã hội, vũ công ballet hay thiết kế hội họa là thú vị và ý nghĩa. Chỉ đơn giản là hãy hiểu rõ bản thân mình để tìm ra được hướng đi đúng đắn nhất trong việc giúp đỡ người khác.
Qua những điều trên, chúng ta có thể thấy được rằng ý nghĩa cuộc đời là luôn thúc đẩy sự phát triển của con người qua hình thức: Giao tiếp, Thấu hiểu, và Giúp đỡ. Bên cạnh đó, có vô vàn những điều khác có thể khiến cuộc đời ta thêm phần ý nghĩa.
  • Ta cần những giây phút “hẹn hò” với những như những cuốn sách hay hoặc là những bài hát đi vào lòng người
  • Chúng ta cũng nên gây dựng nền văn hóa cổ vũ tinh thần thấu hiểu bản thân và thế giới xung quanh. Đối nghịch với điều này là hiện tượng báo chí truyền thông đang hàng ngày rải bom thông tin gây nhiễu trên mọi mặt trận, và khích những cuộc tranh luận vô ích mà chẳng đi đến hồi kết.
  • Và cuối cùng, chúng ta cần làm việc đúng đắn. Tức là đừng làm việc mà chỉ nhăm nhe đến lợi ích mình thu được, mà hãy hướng đến sự giúp đỡ, sự nâng cấp, cải thiện cuộc sống tốt hơn. Thêm nữa, ta cũng cần giúp mọi người khám phá ra được thanh âm của riêng họ trên bản nhạc đa âm sắc, để việc giúp đỡ không chỉ là cho có, mà là giúp với trái tim chân thành nhất.
Đáng buồn là, có rất nhiều chướng ngại vật trên con đường hướng đến cuộc sống tươi đẹp và đầy ý nghĩa đó. Như là trong Giao tiếp, chủ đề về sex đôi khi được bàn luận quá đà, tình bạn thì bị xem thường, tình làng nghĩa xóm thì phai nhạt, có khi gần nhà mà còn chẳng biết mặt nhau. Hoặc có những trường hợp bị mắc chứng tâm lý nào đó nên dẫn đến lo lắng, không dám đến gần và chia sẻ với người khác.
Còn trong phạm trù Thấu hiểu, ta đang thiếu trầm trọng những phương tiện truyền thông có tâm, thiếu đi những giây phút lắng đọng để ngẫm lại mà cứ thế chìm đắm trong một thế giới tráng lệ, khoa trương.
Về mảng Giúp đỡ, Con người mỗi ngày lại thêm lo âu, trăn trở quá mức về tiền bạc, các công ty thì tập trung vào nguồn lợi tài chính chứ không để ý gì đến nhu cầu thực sự của khách hàng. Các cá thể thì đang sống trong một mạng lưới rộng lớn đến mức bị lạc lối, và chẳng thể thấy được kết quả công việc của anh/cô ấy. Và nhìn vào khía cạnh bên trong, có thể do tính cách nhút nhát, rụt rè, thói hợm hĩnh, hay là tâm lý đi theo đám đông là nguyên nhân ngăn cản một người thấu hiểu con người thực và khám phá được tài năng mà mình có.
Vậy, để xây dựng một thế giới giàu ý nghĩa hơn, ta phải chú trọng vào giáo dục cảm xúc, vào cộng đồng, vào văn hóa tự vấn. và nền chủ nghĩa tư bản tử tế hơn. 
Có thể giờ đây, ta vẫn chưa có cuộc sống thực sự ý nghĩa lắm, nhưng chắc chắn rằng, ta hoàn toàn có thể tìm được nó từ những yếu tố rõ ràng có tên, có tuổi và dám từng bước đấu tranh vì chúng.  

Trạm Đọc 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG I/30

KIẾP GIANG HỒ 4