TRỜI, ĐẤT VÀ TÔI

Có Trời-Đất mới có Tôi
Có Tôi, Trời-Đất lần hồi hiện ra
Trời cao Đất thấp bao la
Cho Tôi ở giữa để mà buồn-vui
Đất gần, Trời tít xa vời
Nên đời Tôi ngắn, đến rồi lại đi
Tan thành cát bụi vô tri
Lủi thà lủi thủi vô vi vô thường
Bơ vơ lạc bến Nhớ Thương
Theo dòng Nương Náu về phương Xứ Người
Để rồi lại hóa một đời
Giữa lòng Trời-Đất có Tôi vui-buồn...

Bao giờ mới hết Vấn Vương?!...


                                          Trần Hạnh Thu

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TT&HĐ I - 9/d

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG III/104

MỌC CÁNH